Chapter 31(End)

1.9K 170 14
                                    

Takemichi vừa từ quá khứ về,điều đầu tiên cậu nghĩ tới là đi gặp Chifuyu.Nghe được tin là anh đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho Kazutora nên cậu cũng tức tốc tới đó.

Không gian bệnh viện khá yên tĩnh đó là khi phòng bệnh ở cuối dãy không phát ra những tiến chửi rủa tục tĩu của chàng thanh niên trẻ.Takemichi còn thầm cảm thán người đã nhập viện mà rặn ra những tiếng chửi đi vào lòng đất như vậy.Có ông lão ngoài 80 tuổi mắt mờ,tai  không nghe rõ đứng ở ngoài phòng còn nghe hết toàn bộ câu nói đấy mà.

Takemichi lặn lẽ mở cửa phòng đi vào trước sự bàn tán xôn xao của mọi người.Trước mặt cậu là Kazutora đang nằm giãy đành đạch trên giường vì không thể hét thêm nữa do đã có tận hai y tá bước vào khuyên em giữ im lặng mà lí do quan trọng hơn là Kazutora hết hơi.Baji và Chifuyu ở cạnh giường không khỏi chột dạ ngồi im ngoan ngoãn trên ghế lắng nghe từng câu chửi của Kazutora.

-Chifuyu...

Takemichi lay nhẹ vai Chifuyu sau đó cả hai quyết định ra ngoài nói chuyện trước khi đi Takemichi còn không quên chào Kazutora và Baji một cái.

Cả hai ngồi ở ghế chờ của bệnh viện,Chifuyu chán nản thờ dài ra một hơi làm Takemichi chú ý.

-Tình trạng của Kazutora như vậy là sao ?

-Mày vừa từ quá khứ về đúng không ? -Chifuyu không trả lời cậu mà đáp lại một câu khác.

-Ừ ! Kazutora ở đây có vẻ khoẻ nhiều nhỉ vậy có thể yên tâm nhiều rồi.

-Ừ ừ......................

Chifuyu vòng vo,câu nói kia của Takemichi làm anh có chút chột dạ.

-Trông cậu ấy không giống như vừa hôn mê.Mày làm gì Kazutora đúng không ?

-Đừng nghi oan cho tao chứ!Tao nhìn uy tín vậy mà làm hại ai ~

Chifuyu đáp lại Takemichi một cách tự tin trước khi một y tá nữ đi ngang qua nghe thấy câu đó không khỏi cười khinh bỉ.

-Rách lỗ hậu,tổn thương đường ruột,tổn thương đường mô,nhiễm trùng vết thương,...

Cô y tá đi qua cả hai người sau đó không ngần ngại nêu ra hàng loạt các vết thương mà một người xấu số nào đó mắc phải.Takemichi nghe xong ngồi ôm hai cánh tay mình chảy mồ hôi,cậu nói với Chifuyu rằng người mắc những thứ đó ắc hẳn phải trải qua một thứ rất đau làm Chifuyu ở cạnh cậu không khỏi chột dạ như có một mũi tên đâu xuyên trái tim anh vậy.

-Không biết cái thứ ác quỷ nào có thể gây ra chuyện như vậy-Takemichi nói thêm

Bây giờ tới lượt Chifuyu đang xen hai tay lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ câu nói của thằng bạn.Baji từ phòng bệnh bước ra tiến gần đến chổ Chifuyu và Takemichi mặt hắn có vẻ xanh xao báo hiệu một điều gì đó có vẻ rất nghiêm trọng sẽ ập đến.Baji ngồi xuống cạnh Chifuyu vẻ mặt có chút sợ xệt.

-Kazutora...đòi về nhà mẹ đẻ rồi...

Nghe câu đó của Baji xong tới lượt Chifuyu rơi vào trầm cảm anh chắc chắn không dám tưởng tượng điều gì khủng khiếp sắp xảy ra với mình.Nhìn hai người họ trở nên suy tư như vậy khiến Takemichi trở nên hoang mang tột độ ruốt cuộc cậu đã bỏ qua điều gì vậy nhỉ.Takemichi tự hỏi.

Baji và Chifuyu ngồi suy tư nhớ lại cảnh hai người mang quà tới biếu mẹ Kazutora,tự tin cá tính dám chắc với mẹ Kazutora đủ điều.

"Em ấy sẽ hạnh phúc khi có bọn con"

"Nhất định bọn con sẽ không để Kazutora khóc"

"Dù có ốm đau bệnh tật gì nhất định cũng sẽ chăm sóc cho nhau"

"Con và Chifuyu sẽ đập chết đứa nào dám làm tổn thương Kazutora"

"Nên là bác cứ yên tâm giao ẻm cho bọn con,nhìn mặt hai đứa con uy tín vậy mà ~"

Nhớ lại những lời ấy Baji cảm thấy éo khác nào tự đấm vô mặt mình giờ làm con nhà người ta nhập viện luôn rồi đến bác sĩ còn phải nể phục Baji với Chifuyu mà.Bây giờ mà mẹ Kazutora không mang nguyên con dao chặt thịt dí tới cổ hai người chỉ còn là vấn đề về thời gian.Baji liếc sang Chifuyu,đôi mắt hắn đờ đẫn.

-Giờ sao mày...?

Chifuyu nhìn sang Baji sau đó vỗ nhẹ vai của Takemichi đang thẫn thờ.Anh vừa nói vừa khóc.

-Mày xem nhà còn phòng không cho bọn tao ở tạm...

Takemichi có thể hiểu được phần nào của câu chuyện rồi có điều cậu vẫn éo thể tin được thằng bạn mình cũng có ngày như thế.Cậu bất lực!

Kazutora ở trong phòng bệnh xuýt xoa bờ mông tội nghiệp của mình,đôi mắt em rơm rớm thật không hiểu sao Baji và Chifuyu có thể nghĩ ra được cái tư thế đó.May là em không nhớ được cái cảm giác đó không chắc ám ảnh mất vết thương mà nó gây ra cũng đủ ám ảnh luôn rồi thốn khủng khiếp.Một cây đủ chết rồi này nhét hai cây hai người bọn họ chắc không còn thương em nữa đây mà.

Kazutora mếu máo khóc lóc với mẹ qua điện thoại nghe kĩ một chút thì hình như đầu dây bên kia đang mài dao!!!!

| BajiKazuFuyu | Đáng Được Tha Thứ Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ