Chap 3

2.4K 300 1
                                    

Có một đóa hoa Tigon nở rộ giữa mảnh đất khô cằn...

--------------------------------------------------

Jennie hướng ra bên ngoài cửa kính, khung cảnh vẫn rất nhộn nhịp, nhưng mặt nước trong tâm nàng luôn tĩnh lặng, không gì có thể làm nó dao động.

Nếu là lúc nhỏ, Jennie thường hay đi chơi bởi nó giúp nàng tìm thấy niềm vui. Nàng cũng không phải cô bé tiểu thư ủy mị hay nhút nhát mà tự giam cầm mình trong tiềm thức không thèm nói chuyện với ai. Nếu không có sự bảo bọc chặt chẽ từ gia đình thì có lẽ bây giờ nàng đang là một bad girl chính hiệu.

Mà cũng thật lạ, hiện tại là độ tuổi ăn chơi sao nàng vẫn không năng động như lúc trước nhỉ? Không không... Jennie đã là người lớn rồi nên phải trở thành một quý cô điềm đạm, an tĩnh. Có lẽ bao thăng trầm ở độ tuổi mới lớn đã dạy nàng trưởng thành. Đóa hoa nhỏ nhắn không còn rụt rè thu mình trong những tán lá nữa. Nó đã lớn rồi, đủ sức kiêu hãnh, ngước mặt lên phô diễn sắc đẹp của mình và chống chọi với mọi thứ.





Chúng ta có nên tính đến chuyện cưới hỏi? Đó là điều mà Jennie đang nghĩ. Kai và nàng quen nhau đã được hai năm, nếu không tiến tới thì đợi đến khi nào nữa? Cứ kéo dài chỉ sợ đến một lúc nào đó sẽ trở nên quá muộn. Nhưng mà... hiện tại nàng vẫn không cảm thấy nôn nao, vẫn bình tĩnh, không gấp rút, đúng là thật lạ.

Vả lại chuyện nàng có người yêu, ba mẹ cũng biết. Họ không ngăn cản cũng thật may chứ nếu mà can ngăn chắc nàng sẽ tự thân thu gom đồ đạc bỏ nhà ra đi biệt tâm biệt tích. Làm tiểu thư nhà giàu cũng có nỗi khổ riêng, không hẳn ai cũng sung sướng như người đời thường nghĩ. Nhìn những người cùng lứa có thể tự do bay nhảy còn mình thì... không có khả năng.

- Kai lâu vậy nhỉ?

Jennie ngó xung quanh. Thì giờ khá trễ, nàng cần về nhà. Thời đại xã hội bây giờ không thể phân biệt người tốt xấu. Kẻ thiểu năng, đồi bại cũng tồn tại rất nhiều, thân là nữ nhân chân yếu tay mềm nếu tính đến việc đi chơi về khuya ắt sẽ gặp chuyện rủi ro.

Đang loay hoay tìm người yêu, nàng nhận thấy có ai đó đang tiến về phía mình.

- Em gì đó, hình như em đang một mình. Em có cần tôi chủ động đưa em về nhà? Cũng đã rất trễ rồi.

Người lạ! Khuôn mặt được ẩn giấu sau lớp khẩu trang dày cộm, chắc chắn là người đáng nghi. Bỗng chốc nàng thấy hơi hoảng, mình đang bị tiếp cận.

- Đừng sợ, tôi không làm gì em cả. Chỉ là thấy người cần giúp đỡ nên ra tay tương trợ.

- Tôi tự về được, không cần giúp đỡ, phiền cô tránh đường.

- Ây! Chớ vội nóng tính....

Đúng là phiền phức, Jennie thấy Kai, lối thoát duy nhất của nàng.

- Kai! Có cô gái lạ mặt muốn quấy rối em!

Nàng quay lại, chẳng còn thấy bóng người đó đâu nữa. Anh cũng nhanh chân đi tới, nàng vẫn còn hơi sợ lập tức thúc giục anh trở về.



_______________




Chiếc xe hạng sang đậu trước cửa, hạ hai chân mảnh khảnh, nàng rời xe. Chưa kịp lên tiếng đã có một lực đạo rất chặt, Kai ôm nàng vào lòng. Jennie thấy hơi khó thở, chỉ là một buổi đi chơi thôi có cần ôm chặt thế không? Ngày mai lại gặp. Nàng cũng không ngại đáp trả. Một lúc sau xuất hiện cử động nhẹ từ phía người trong lòng, anh luyến tiếc rời khỏi. Jennie thở phào, chưa bao giờ nghĩ đến việc có người yêu lại mệt đến thế.

- Anh về đây. Ngủ ngon bảo bối.

- Anh cũng vậy. Bye bye.

Chiếc xe lập tức mất dạng không còn ở đó nữa. Sau khi nó rời khỏi cũng là lúc nàng vào nhà.





Jennie nhận thấy điều khác lạ với tay nắm cửa, lúc nãy nàng đã khóa rồi mà. Tiếp tục hành động, mở cửa bước vào. Hiện diện trước mắt là hai chiếc sofa không còn trống vắng như mọi ngày, chẳng biết hôm nay có dịp gì đặc biệt.

Hai dáng người quen thuộc vô cùng gần gũi nhưng đối với nàng sao lại có phần xa cách đến lạ. Cố gắng không biểu hiện ra bên ngoài, nàng bình tĩnh cứ hướng đến cầu thang mà đi tiếp.

Nếu như là ngày thường, họ sẽ không về nhà đâu vì công việc đối với ba mẹ quan trọng hơn. Thật nực cười, không biết con gái cưng của hai người có quan trọng không? Cuộc sống giàu sang chả có gì vui sướng khi thiếu vắng đi thứ gọi là tình thương. Nó thật nguy hiểm vì khi không có nó, con người sẽ chết dần, chết mòn thứ gọi là cảm xúc... Nàng cũng không phải kẻ vô tâm hay đứa con ngỗ nghịch thấy người lớn mà không chào. Vừa đi tới cầu thang liền quay lại đảo mắt, lười biếng phun ra một câu :

- Thưa ba mẹ, con mới về.

Người đàn ông trạc tuổi trung niên buông thả tờ báo đang đọc dở, tay nâng tách trà hoa cúc nóng hổi, thanh âm không nhanh không chậm mở lời trước :

- Jennie! Ta có chuyện cần bàn với con.

Biết ngay mà, chỉ nhìn thôi Jennie cũng biết, họ chỉ nhớ tới đứa con này khi có việc. Nàng quay gót chuyển dời đến bên sofa đối diện.

- Không biết có chuyện gì quan trọng mà khiến ba mẹ phải lặn lội từ nơi xa xôi đến đây để " thăm " con?

- Ta biết nói với con điều này sẽ không vui và con khó thể nào đón nhận được nhưng Jennie, hãy vì công ty của chúng ta...

Nàng im lặng thầm nghĩ chuyện này e rằng không thể đùa được. Ắt hẳn là một chuyện nào đó... mà bản thân nàng sẽ không bao giờ chấp nhận.

Xấp hồ sơ được đặt ngay trước mắt, nàng cầm lên đọc thử, từng chữ một được thể hiện rõ ràng, mạch lạc.

Sau một lúc, bất chợt thần sắc biến đổi, Jennie nhìn sang mẹ, chuyện gì đang diễn ra vậy? Nhưng tiếc là mẹ đã không thể cho nàng một câu trả lời thỏa đáng, chỉ thấy ánh mắt có phần bi ai, nét mặt buồn ủ dột.

Có lẽ không thể trông chờ gì thêm nữa.

- Ta muốn con phải kết hôn với...

[Jensoo] Em Đã Yêu Tôi Chưa? (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ