Chap 42

2.1K 214 102
                                    


Tình mình thấm đượm màng sầu bi
Chép tình yêu nơi quyển nhật ký
Tôi mong mỏi ngày mình chia ly
Giải thoát ta khỏi chốn li bì
Thoát khỏi bẫy tình đau khổ cuồng si.

___________________________


Jennie nằm bất động, nhãn tình như bị khâu kín dán vào màn hình điện thoại. Thi thoảng chớp chớp một thoáng ngây ngô dần dà ám vào đủ loại buồn bã. Một lúc ánh mắt dịu lại, động tác tay giảm khẩn trương rụt về sau, đoạn tiếp tục ấn tạo sự lặp đi lặp lại hành động cũ.

Kể từ lần cuối gặp gỡ đã hơn một tháng, sẽ thật thất vọng nếu những điều không hay thay phiên tìm đến mở khóa trong trí nhớ người con gái nhiều ý nghĩ chẳng lành. Mới chốc, nàng còn từng nghĩ đó là cơ hội cuối được cùng mẹ hàn huyên. Mấy ngày qua, bao nhiêu lần nhấc điện thoại ôm mãi niềm hy vọng có thể liên lạc với mẹ, cuối cùng biến tan tất thảy vào hư vô và cuộc gọi kết thúc sau hồi chuông dài để lại một khoảng trời vắng lặng sâu thẳm con tim.

Tiếng chuông vang lên rồi kết thúc là một lần thất bại, cứ nhiều lần như thế cảm tưởng hy vọng đều vụt tắt, bởi vì nàng không thể tìm được người nào để liên lạc hỏi thăm về mẹ.

Những điều vơ vẩn không ngừng cuộn lên xoáy rộng trong tiềm thức như một hình thức tra tấn cho khối óc thêm nặng nhọc chưa bao giờ ngơi nghỉ.



Mẹ đâu rồi? Bắt máy con đi. Là con gái của mẹ đây.



Jennie không cố gắng gọi điện nữa, có lẽ mẹ đang bận việc gì đấy quan trọng quên cả con gái thân thương này. Khi hoàn thành, bà ấy lập tức sẽ gọi lại và không ngừng xin lỗi, giải thích về thời gian, công việc cho mà xem.




Nàng trông vào bức hình nhỏ trên bàn, thân ảnh bản thân cùng mẹ nở nụ cười rạng. Người thật trong ảnh làm rung động những hồi ức và suy tưởng về tương lai. Bà là nắng ấm xua tan cái lạnh mùa đông của nàng, sưởi ấm những điều lạnh lẽo khi ở bên cạnh nàng. Mọi sự trưởng thành của Jennie bỗng bị thu nhỏ khi ở cạnh mẹ, vòng tay của bà quá rộng tựa hồ cả thế giới mà nơi ấy cho phép nàng được tự do trở thành trẻ con quên đi gai góc hiện thực và lắm cái phù phiếm con người lừa lọc nhau. Kinh khiếp hơn là cách đối đãi hư không ra hư, thực cũng chẳng phải thực. Nàng sợ lắm lại càng tủi thân.

Nhưng mẹ à, con bây giờ đã tìm thấy một nơi có đầy nắng ấm là căn nhà này, nơi con đang ở, là nhà của Jisoo. Cảm giác an toàn và một cái gì đó khó nói, con gọi đó là tình yêu. Con đã tìm được lẽ sống của đời mình, mẹ yên tâm nhé. Tình cảm thiêng liêng dành riêng người cúc dục①, còn với chị ấy là một chữ " tình " khác cũng sâu nặng, một cuộc sống ngọt ngào.






Đồng hồ rúng động hồi chuông khuếch đại giữa không gian phòng yên ả gọi về hồi ức, tương lai gom góp ở thực tại đánh thức cuộc viễn du② đã đi khá xa một đoạn. Nữ nhân choàng tỉnh, nàng mơ tưởng đến mức say sưa rồi.

Khoảng cách đêm hôm đó đến hiện tại chính xác ba ngày. Dạo sáng, nàng đều xem là một loại hoạt động cần rèn luyện với việc sẽ biết điều mà canh đúng thời điểm đi làm và tự giác mở cửa xe chủ động đến gặp Jisoo. Bằng không, cô mặc nhiên liền cứng nhắc thì giờ mà lái xe đi mất. May mắn thay, mặt dạn mày dày cô vẫn cam chịu chứ chưa hề thẳng thừng nhấc môi đòi đuổi mình xuống.

[Jensoo] Em Đã Yêu Tôi Chưa? (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ