Chap 31

1.6K 232 1
                                    

Dẫu biết duyên tình này dang dở

Dẫu biết bản thân là bóng mờ

Kẻ đứng bên lề chờ ân huệ người trao...


-----------------------------------------------------


Jennie đơn côi thả mình trong căn phòng tối, những suy nghĩ muộn phiền cả ngày khiến nàng không thể an giấc. Hình ảnh hoang tàn khi vừa bước vào nhà càng khiến nàng dấy lên ưu tư, giá lạnh như sắc hương trời Seoul đêm đông ảm đạm. Thiếu nữ phức cảm① ấn định ánh mắt vô hồn đăm đăm lên trần nhà với vẻ nghĩ ngợi xa xăm. Lẽ nào đó là bữa tiệc dành cho nàng?

Phòng của Jisoo hôm nay cũng không sáng đèn bởi thông thường cô thức rất khuya, Jennie lấy làm lạ. Ắt hẳn cô đã đi sâu vào giấc mộng tự bao giờ.

Màn đêm thanh vắng, tĩnh mịch đến mức khiến người ta phát khiếp. Ngoài tiếng thở của mình, Jennie không còn nghe thấy gì nữa. Chẳng rõ cảm nhận của người khác, nhưng đối với nàng là cả một bầu sợ hãi với lắm suy diễn đăm chiêu. Có thể nói chỉ cần một âm thanh nhỏ bỗng phát ra cũng làm Jennie giật bắn người.

Vừa kết thúc suy viễn mông lung liền có tiếng chuông cửa phát ra từ tầng dưới. Nó không ngừng vang lên trong suốt khoảng thời gian dài và lạ thay, dường như trong căn nhà rộng lớn này không một ai phát giác trừ nàng. Thanh âm liên hồi truyền đến chẳng nhận thấy dấu hiệu nguôi ngoai.

Jennie nắm chặt góc chăn rơi vào trạng thái căng thẳng.

Jisoo chết đâu mất rồi?

Tại sao ngay thời khắc sợ hãi nhất, khó khăn nhất nàng lại nghĩ đến cô? Vốn dĩ nàng không thích dựa dẫm vào ai cơ mà.

Jennie hộc tốc② tự trấn an mình.

- Không sao, không cần tới chị ta, mình tự giải quyết được.

Jennie nhấc bổng từng bước chân nhẹ hâng rón rén xuống cầu thang, hai tay nắm chặt cán chổi chực sẵn tư thế, đối phương là người xấu có thể ngay lập tức đánh trả. Nàng tỏ ra tự tin vì bản thân đã chuẩn bị hết sức chu toàn.










Đến gần hơn, Jennie đưa mắt chậm rãi trông vào hình ảnh phản chiếu của người kia thông qua camera ngoài cửa lại chợt bất ngờ vì đó là Jisoo, thì ra cô chưa về nhà. Nữ nhân luôn miệng gọi tên và bảo nàng mở cửa, điệu bộ chắc chắn là đã say.

Tức khắc lồng ngực Jennie khó chịu.

- Sao hôm nay lại tệ thế này, đến bây giờ mới về.

Thật lòng nàng không vừa ý hành động này của Jisoo, có chút không muốn mở cửa.

Bờ vai cô run lên theo nhịp kim giây đồng hồ nhưng lúc sau lại nhanh hơn. Nàng biết tiết trời đêm đông bên ngoài rất lạnh, bất đắc dĩ bèn vặn tay nắm.




Cánh cửa vừa mở thì người trước mặt đã đổ ập xuống, hoàn toàn nương tựa phụ thuộc vào cơ thể nàng.



Vừa choáng váng với hành động đột ngột, lúc sau mùi rượu nồng nặc hòa cùng hương nước hoa xộc lên mũi khiến Jennie càng thêm cáu giận, thâm tâm chỉ muốn đẩy người đang thừa cơ mất tỉnh táo hòng chiếm tiện nghi của nàng ra.

[Jensoo] Em Đã Yêu Tôi Chưa? (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ