Chap 33

2K 248 38
                                    

Mảnh ký ức hàn gắn nhưng mảnh tình thì đã nát tan...

-------------------------------------------------

Thời tiết chuyển biến xấu khiến ngày dài thêm ảm đạm. Từng thang mây đen kịnh tựa một bức biếm họa to lớn trên khung trời. Mây đen thường trút xuống một trận mưa và nhiều người tránh khỏi nó để bảo vệ bản thân không bị ướt cũng hệt như họ chạy khỏi biếm họa - bức tranh tối màu vẽ nên thực tế đáng buồn của xã hội và con người đang trốn tránh khỏi thực tế.

Nhưng mấy ai quan tâm điều luật nắng mưa thất thường, hôm nay là một ngày trọng đại nên chút cảnh vật đượm buồn cũng chẳng làm lung lay tâm trạng của đông đảo nhân viên.

Jisoo tọa tại chiếc ghế trắng của không gian bếp thưởng thức tách cà phê sáng, hương cà phê thơm bốc lên, cảm giác nhâm nhi vị nước đắng trong ngày trời trở lạnh khiến cô dễ chịu, mày đẹp cư nhiên giãn nở.






Sự yên tĩnh dễ dàng nhận biết tiếng chân Jennie bước xuống từ cầu thang. Tay cô nhanh nhảu đặt tách cà phê xuống, gọi nàng về phía mình :

- Thức ăn sáng có sẵn rồi, em đến dùng đi.

Jennie không nói gì lại rất nhu thuận nghe theo nhưng khi đến gần, bàn tay vô thức tựa vào mặt bàn như thể khó khăn đứng vững. Jisoo thấy thế vội đứng lên nâng đỡ, nàng lắc đầu tỏ ý không cần rồi kéo ghế ngồi xuống.

Cô bất chợt đâm ra lo lắng.

- Em bị sao vậy? Có khó chịu trong người sao?

- Không khó chịu mà có hơi chóng mặt với cả buồn ngủ...

Jisoo nghe xong liền biết nhiều đêm qua, nàng chối bỏ giấc ngủ, có lẽ vì như vậy nên sinh bệnh rồi.

- Có thuốc, tôi lấy cho em nhé.

- Tôi nghĩ không đến mức đó, lát nữa sẽ khỏi thôi.

Jisoo gật đầu nhẹ, cô di chuyển lấy thuốc cho nàng. Jennie biết cô không tin lời mình, quả thật tình trạng này vẫn nên dùng thuốc. Nữ nhân thể chất vốn yếu hơn nam nhân rất nhiều, sức khỏe tốt hay không còn tùy thuộc vào số mệnh trời ban, muốn bệnh là bệnh, muốn yếu là yếu, muốn khổ đau là khổ đau.

Kết thúc bữa ăn, Jisoo một mực yêu cầu Jennie phải ở nhà. Nàng cho rằng sức khỏe bản thân không được tốt, làm việc sẽ không mang lại hiệu quả. Hôm nay, tập đoàn diễn ra tiệc chiêu đãi thành khử① chỉ làm việc nửa buổi, bản thân có nghỉ cũng chẳng ảnh hưởng gì nên buộc miệng đồng ý.

Jisoo chỉnh trang lại y phục, mỉm cười.

- Tôi để bữa tiệc cho Lisa. Tôi sẽ về sớm để chúng ta cùng đi đâu đó.

Jennie ngoài mặt bày tỏ không bằng lòng.

- Chủ Tịch như chị cần ở lại chung vui cùng nhân viên, vả lại tôi cũng không thích đi đâu.

- Em không thích nhưng tôi lại muốn về gặp em, tôi sẽ về còn em có muốn đi hay không thì lúc đó sẽ quyết định sau.

Hậu tiếng tạm biệt cũng là lúc cô khuất bóng, nàng lặng im lủi thủi đến phòng khách.




[Jensoo] Em Đã Yêu Tôi Chưa? (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ