Chap 8

1.5K 246 0
                                    

Nhiều lúc ta cứ nghĩ phải ôm lấy trái tim của mình trước đã, bảo vệ nó khỏi những đau thương...

----------------------------------------------------

Jennie bần thần ngồi bên cạnh cửa sổ, nàng liếc mắt ra ngoài ngẫm nghĩ gì đó. Một... hai... ba. Đúng thế, đã tròn ba ngày nàng ở đây. Tựa như chốn phồn hoa chật chội, ngôi nhà xa hoa, tráng lệ nhưng lạnh lẽo cứ như ngục tù. Nàng tự xem xét mình là một tù nhân, không thể tự do bay nhảy. Xung quanh nàng là những tên vệ sĩ cao to, khỏe mạnh, mỗi khi Jennie định đi đâu, họ luôn nhiều lời tra hỏi.

Đó là một buổi sáng sớm, nàng không thể khép mình trong phòng mãi, ý nghĩ thôi thúc nàng bước ra sân nhà chỉ để đi dạo, Jennie còn không hiểu nổi tại sao bản thân lại làm thế.

Nơi này thật rộng, chỉ sợ di chuyển một hồi lâu không ai vác tấm thân bé bỏng của nàng về, xây chi khoảng sân rộng vậy không biết. Nhưng đổi lại nó rất sạch sẽ cứ như rằng có người chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.

- Có tiếng gì thì phải.

Jennie một lòng run sợ, nàng nhớ lúc nãy chỉ có một mình, tại sao bây giờ lại có âm thanh lạ?

Tâm lý con người sẽ không ổn định ở bất cứ khoảng thời gian nào và trong mọi trường hợp. Cho nên, Jennie mặc dù có chút sợ nhưng nó đã bị cảm giác tò mò nhất thời áp chế. Nàng lần theo âm thanh kia mà bước đến.

Không hẳn là sợ đâu, tiếng sáo đó nghe rất nhẹ nhàng, sâu lắng, dường như Jennie đang dần có cảm giác thích thú với nó hơn nữa. Trong căn nhà này còn có ai khác sao?





Mọi kỳ vọng của nàng đều tan biến, lại thân ảnh đáng ghét kia. Tiếng sáo không còn hay nữa rồi! Nàng chán ghét âm thanh này!

- Đẹp không?

Jisoo dừng hẳn, tiếng nhạc cũng theo đó mà tắt dần.

Kim Jisoo chị là ai? Tự tin là mình đẹp? Thật hài hước, còn hỏi ngược lại tôi. Tôi cho chị biết, dù nhan sắc trời ban của chị có đẹp như tiên, như ngọc thì thâm tâm chị lại vô tình không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác.

- Là hoa Thanh Cúc, tôi đã dành khá nhiều thời gian để chăm sóc nó.

Mỗi loài hoa cho một ý nghĩa riêng mà thứ đó làm nổi bật lên loài hoa chứ hoa đẹp không đơn thuần nhờ vẻ bề ngoài. Vườn hoa Thanh Cúc rất thu hút, loài hoa này biểu tượng cho tình yêu của những người trẻ tuổi, nhưng nếu nó có màu nhạt thì tình yêu ấy sẽ không được đáp trả.

- Xấu.

Jennie thẳng thừng nói ra một chữ mà người kia vừa nghe thì biết bao nỗi niềm trong lòng chùng xuống. Jisoo học cách trồng hoa chỉ để ngày ngày cho nàng ngắm vì cô biết nàng thích hoa.

Nàng quay vào trong để lại một thân ảnh luôn hướng mắt theo mình ở phía sau. Jisoo là tự trách bản thân ngu ngốc, yêu đến bất chấp sai trái.

Khi tình yêu trở nên mù quáng thì quãng đường tình cảm trước mắt chỉ lấm tấm sương mù, người lạc lối cứ quanh quẩn trong đó chẳng bao giờ tìm thấy lối ra và mọi cố gắng bỗng chốc liền trở về con số 0.

- Tôi sẽ khiến em yêu tôi, Kim Jennie!

Nghe có vẻ hư cấu nhưng lời nói đều xuất phát từ hai chữ thật lòng. Jisoo cô quá cố chấp tiến đến, nhưng khi đi quá xa thì liệu có nhận lại kết cục tốt đẹp hay chỉ rước vào tim đầy rẫy những mũi gai?


Mọi cố gắng cũng chỉ là quá cố thôi, tôi thề là một lòng một người, tôi yêu anh ấy nên chị càng cố gắng thì tôi chỉ càng thêm ghét chị.

- Hôn nhân sắp đặt đời đời không có tình yêu thật sự. Đừng ảo tưởng rồi sinh hối hận.



_____________



Nàng chẳng mảy may để ý, vừa vào phòng ngồi lên giường đã nghe tiếng chuông điện thoại mới chậm chạp mở máy.

- Jennie! Anh đây! Anh biết em kết hôn với Kim Chủ Tịch, anh đã làm việc ở tập đoàn này khá lâu. Nếu em vào đây làm, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt.

- Nhưng em....

Nàng bối rối không biết nên giải quyết thế nào. Nó có làm lớn chuyện không? Kai có gặp nguy hiểm không?

- Đừng lo! Mối quan hệ bây giờ giữa anh với em là đồng nghiệp, ai có thể cấm cản đồng nghiệp bàn luận công việc? Nếu yêu anh, hãy đồng ý, anh nhớ em.

Jennie mơ hồ, đấy là một điều tốt nhưng nó sẽ không làm ảnh hưởng gì chứ? Vội lắc đầu phản bác, nàng yêu Kai, nàng sẽ đi làm, đó là lựa chọn duy nhất.

Dù trước mắt có bế tắc thì em sẽ gỡ mối xiềng xích này ra để đến với anh.

- Em đồng ý.




_____________




- Có trách là trách em quá khờ.

- Đừng để chuyện tư làm ảnh hưởng đến công việc thưa Kim Chủ Tịch.

Lisa giữ nguyên dáng vẻ châm chọc ngày nào, Y vốn rõ cô đang nghĩ đến điều gì.

Jisoo khó có thể tập trung vào công việc nếu cứ bị chi phối bởi tác động bên ngoài, thật không giống với tác phong của cô dạo trước.

Cuối cùng, Jisoo chẳng buồn miệng mà hỏi bừa một câu :

- Nếu tôi giết hắn ta thì sao?

- Thì người cô yêu sẽ giết cô, đơn giản vậy cũng không nghĩ ra, đôi lúc tôi thấy cô thật đần độn.

- Tôi sẽ giết cô đấy con khỉ lăng nhăng.

- Mà tôi vừa nghe nói cô sa thải một nhân viên lâu năm. Tôi thấy cô ta làm việc rất có năng suất, chỉ là lỡ lời nói xấu động chạm đến tâm hồn bé bỏng của Kim Chủ Tịch mà phải gánh hậu quả như thế. Cô ác quá rồi đó.

- Họ cần tôi chứ tôi không cần họ. Lo chuyện của cô đi.

Jisoo hơi mất kiên nhẫn, cô cần phải hoàn tất xấp văn kiện hôm nay, không thể dành thời gian dây dưa với con người nhàn rỗi như Y.

- Chuyện của tôi? Tôi điều tra được danh tính cô gái dễ thương ấy rồi, giờ ngồi im đợi cá cắn câu thôi. Tôi có xem sơ bộ qua sổ sách điều tra được, nếu không lầm thì cô ấy là...


[Jensoo] Em Đã Yêu Tôi Chưa? (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ