Chap 40

4.3K 265 83
                                    


Dặn lòng đừng để hoang vu
Lắm buồn, lo, tủi chu du khắp miền
Dặn lòng đừng ôm ưu phiền
Đất lòng cằn cỗi đối tiền diệt vong.

--------------------------------------------------


Bóng trăng đêm tối muộn soi tỏ cứ như rằng cũng thổn thức, canh cánh một nỗi u hoài. Thành đô rộn rịp loan tin tìm người đắm chìm giữa biển tiết trời giá ngắt. Nhưng lòng ai kiên cường mong mỏi chờ đợi một bóng hình cứ mãi giấu mình muôn trùng xa. Vành trăng bi cảm① rút sạch sức bình sinh soi sáng khắp bốn bề ba phương. Giờ đây cũng lui mình trú ngụ sau tầng mây đen kịt phủ kín vùng trời.


Lisa nhãn tình ấn định tập trung cảnh quan bên ngoài, nhặt nhạnh chi tiết nhỏ cố chấp trông đợi tình cờ bắt gặp thân ảnh quen. Những rặng xoan, thân cây to rũ xuống phần tán lá in bóng trên mặt đất như trải thảm. Tất thảy xuôi dòng mượt mà theo tốc độ của xe rồi đột nhiên dừng hẳn.





Bốn bánh xoay tròn theo quỹ đạo, sau bỗng khựng lại đột ngột tại một khu vực vắng người, đoạn tắt máy hẳn không thể khởi động được.

- Ủa? Sao cô không chạy tiếp?

Jisoo gương mặt bực dọc loay hoay tìm cách khắc phục, động tác liên tục tắt mở chìa khóa, chân hấp tấp đến vụng về đạp vào chân côn. Lisa nhận thấy cử điệu liền rõ cô là bởi quá lo toan nên thần trí không thể thanh tỉnh, đành thay mặt đến phần sau xe xem xét.





Đồng tử lơ đãng hướng sang cửa biết Y rời đi liền trút một tiếng thở dài ngã người phụ thuộc tựa vào lưng ghế. Ghế ngồi vốn rất êm, bây giờ khi tựa vào cũng khó tìm lại cảm giác thoải mái lúc trước. Nữ nhân mệt nhoài khẽ khàng khép hờ hàng mi để mắt thư giãn, hiện tại nó còn rất nhức. Đau nhức tưởng chừng tụ về một điểm, đoạn bất ngờ lan truyền khắp não bộ không khác gì đánh vào đầu một tiếng nổ oanh tạc.

Dạo tối đến hiện tại, cũng là màn đêm u liêu nhưng bóng hình nàng nơi đâu vẫn chưa thấy. Manh mối duy nhất thu nhặt trong suốt quá trình tìm kiếm là chiếc chìa khóa ở gara. Cả hai đã ròng rã khắp từ những con hẻm khuất khúc② đến đại lộ lớn dần, phỏng đoán khả năng tìm được vô tình đẩy về mực số 0. Khi tuyệt vọng như sợi xích ghìm chân tâm lực③, chỉ đành phỉ báng bản thân trong lối mòn.



Làm sao đây...?



Lisa bộ tịch hậm hực trở về, tựa hồ trút giận mà đóng cửa xe rất mạnh. Nhưng Y thấu tâm trạng Jisoo lúc này, liền đối với cô nhẹ giọng :

- Sao đây Jisoo? Xe cô bị lỗi bình nhiên liệu rồi.

Thần sắc bất mãn tránh sang hướng khác, nữ nhân nắm chặt tay lái như siết, tiếng thở dài thêm trĩu nặng. Y cũng theo đó ngã người về sau.

- Khốn kiếp, người vẫn chưa tìm được vậy mà...

Cô như bị tình thế làm cho bí bách, đôi bàn tay duy trì nắm chặt lấy vô lăng, để phần trán liên tục va đập vào nó, có thế mới khiến mình thanh tỉnh.






Lisa nghe thanh âm côm cốp cảm biết hiện nhân bên cạnh không phải con người nữa, bèn dùng chất giọng thều thào nhắc nhở :

[Jensoo] Em Đã Yêu Tôi Chưa? (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ