Chap 4

2.2K 278 2
                                    

Trang giấy trắng được khai mở, đặt bút vẽ nên một câu chuyện tâm tình...

-------------------------------------------------------

- Ta muốn con phải kết hôn với chủ tịch tập đoàn JJ.

Giọng người đàn ông có vẻ dứt khoát, đa phần như một lời mệnh lệnh buộc người nghe phải tuân thủ.

Jennie sững sờ, nàng chưa đủ khả năng tiếp nhận câu nói vừa rồi. Nhưng mọi sự ngạc nhiên đều được nàng gắng gượng khéo léo, không để biểu lộ qua nét mặt dù chỉ một chút.

Cố gắng hít thở thật sâu, Jennie đảo mắt sang mẹ thấy bà vẫn im lặng, không có một lời giải thích. Lạ thay, mẹ đã tránh đi ánh mắt của nàng, bà quay mặt sang hướng khác. Một người mẹ mà không có tiếng nói, không thể đưa ra lời nào bênh vực con gái có phải là quá vô dụng?

Jennie hiểu mẹ đã chịu bao nhiêu sự tủi thân, buồn mà vẫn cứ ôm khư khư trong lòng. Đã nhiều lần nàng gặng hỏi, có khi dùng mọi biện pháp tra khảo nhưng mẹ luôn nói không có chuyện gì, thế là cho qua.

Ba nàng là một người quy củ, nghiêm khắc phải nói là cực đại. Không hiểu sao mẹ có thể đem lòng yêu ông ấy để rồi bây giờ chỉ biết nhẫn nhịn. Phụ nữ hiện đại không ngờ vẫn còn có người nhịn nhục như mẹ Jennie, đúng là hiếm thấy. Một người mẹ không còn người thân, gia đình hiện tại của bà chỉ có ba người. Hơn nữa công ty của ba nàng thuộc dạng có tiếng tăm, không thể không có lí do chính đáng mà mẹ nàng sẽ có thể rời bỏ ông tìm đến một cuộc sống tự do tự tại. Nếu cứ như vậy mà bước ra ngoài, chẳng đoán được ánh mắt người đời sẽ săm soi, bàn tán thế nào. Đúng là khắc nghiệt.

Thời thế bây giờ, người giàu có dù có làm gì đều sẽ được ngợi ca hết lời, kẻ nghèo đói, không địa vị tựa như một gánh nặng cần phải loại bỏ, một mặt tối của xã hội mà không quốc gia lớn nào muốn người ta biết đến.

Thả nhẹ xấp giấy xuống bàn, không có biểu hiện gì gọi là rối rắm hay lo âu. Nàng phản bác:

- Thưa ba, nếu như con có ý định từ chối?


______________



- Ah! No quá!

Chaeyoung cảm thấy rất hài lòng với các món ăn ở nơi này.

Ngỏ ý mời như vậy mà Jennie không đi. Nói lần sau chứ bây giờ đi ăn trước cho biết mùi vị để lần sau không bỡ ngỡ. Chỉ là thử hương vị xem thế nào để đến lúc đi chung còn biết hướng dẫn nàng nên dùng món nào nữa. Đột nhiên Chaeyoung cảm thấy mình thật vĩ đại.

Nhưng mọi thứ suy nghĩ phút chốc đều tan biến. Ánh mắt nàng có vẻ bị thu hút bởi ai đó.

- Hửm? Vô nhà hàng người ta mà cũng che kín mặt vậy sao ăn? Mà hình như cô ta nhìn mình...

Riêng buổi tối hôm nay, nàng nên gọi xe đưa về. Thường thì tự mình đi sẽ không bị gò bó còn có thể tự mình ngắm cảnh đẹp. Nhưng hôm nay có vẻ không thể làm thế. Thôi thì mặc niềm vui của bản thân, an toàn là trên hết. Gặp người khả nghi như vậy thì ai mà không sợ.

[Jensoo] Em Đã Yêu Tôi Chưa? (Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ