Những tháng ngày yên bình đã đột ngột bị xáo trộn sau một vụ tai nạn lao động khiến ba của Jinwoo và Yoojin bị liệt cả hai chân. Trụ cột kinh tế của gia đình đã sụp xuống, mọi gánh nặng giờ đây đều đổ dồn lên vai của người mẹ. Mặc kệ ba mẹ ngăn cản, Jinwoo nghỉ hết các lớp học thêm, sau khi ở trường thì về giúp đỡ mẹ làm việc nhà, thậm chí còn muốn tìm kiếm việc làm thêm đỡ đần gia đình. Nhưng khu vực bọn họ ở chỉ là một thị trấn nhỏ trên núi, không phải thành phố sầm uất, dân cư cũng không đông, muốn kiếm việc làm ở tuổi của cậu là vô cùng khó.
Tiền chạy chữa cho ba của Jinwoo cuối cùng cũng phải đi vay. Khi đó ba của cậu cần phẫu thuật gấp, chi phí rất lớn. Mẹ cậu không còn cách nào đành đi vay nặng lãi của một ông chủ khét tiếng trong vùng. Lãi mẹ đẻ lãi con. Ba của Jinwoo chưa kịp hồi phục được bao nhiêu thì số nợ đã đè sập xuống gia đình của họ. Mẹ Jinwoo dù phải làm việc quá sức sinh bệnh nhưng cũng không dám ngơi nghỉ. Đám xã hội đen thì liên tục đến đòi tiền, dọa sẽ đốt nhà và bắt đứa con gái của họ đi để trừ nợ. Mỗi lần phải cầu xin bọn chúng, Kang Jinwoo đều cảm thấy vô cùng bất lực, lại càng hận bản thân không thể làm gì đó để cứu lấy gia đình của mình.
Cô bé Kang Yoojin còn nhỏ đã phải chứng kiến những cảnh như vậy nên tâm lý đã chịu sự đả kích không hề nhỏ. Mỗi lần đám côn đồ đến, mẹ đều đẩy hai anh em vào trong, đều là anh trai ôm em vào lòng, lấy tay vỗ về em và liên tục trấn an:
- Không sao đâu Yoojin. Em đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em.
Cô bé bật khóc nức nở:
- Anh ơi, em sợ lắm! Nếu bọn họ bắt em đi thật thì sao?
Kang Jinwoo dịu dàng dỗ dành:
- Có anh ở đây, ai dám bắt em nào?
Cô bé vẫn thút thít nghẹn ngào. Jinwoo liền tháo chuỗi hạt gỗ ở cổ tay mình đeo vào cho em:
- Đây là vòng tay bình an ngày xưa bà nội cho anh. Yoojin đeo vòng này sẽ được bà nội, ba mẹ và anh bảo vệ. Sẽ không có ai dám làm hại tới em hết! Ngoan nhé, đừng khóc! Em phải tin anh chứ!
Bỗng bên ngoài có tiếng đổ vỡ. Jinwoo đứng phắt dậy lao ra bên ngoài. Đám côn đồ đang đập phá đồ đạc. Mẹ thì quỳ dưới sàn khóc lóc van xin. Mắt thấy có kẻ giơ gậy lên toan đánh xuống, Jinwoo liền vội lao đến che cho mẹ. Bả vai trái cậu nhóc hứng trọng một gậy, xương cốt như muốn gãy vụn. Mẹ Jinwoo hoảng hốt đỡ lấy con. Yoojin cũng khóc òa chạy đến.
Phân cảnh này vừa cắt, Jeon Jungkook lập tức vọt đến bên cạnh Taehyung, không nói không rằng vạch vai áo anh ra kiểm tra. Người kia bị giật mình, theo phản xạ kéo giằng lại:
- Cậu làm cái trò gì thế?
Jungkook khẽ nhíu mày nhìn mảng vai đỏ ửng, sắc mặt trầm xuống nhưng giọng vẫn dịu dàng:
- Có đau lắm không?
Taehyung máy móc lắc đầu. Vì muốn đạt được hiệu quả tốt nhất, anh đã chấp nhận chịu đánh. Tuy nhiên diễn viên phụ kia kiểm soát lực tay cũng rất tốt, nên anh không hề bị thương.
Jungkook quay lại nói với Yeonjun đi tìm mấy cục nước đá, còn mình thì cùng Taehyung đi về phía nghỉ ngơi. Taehyung không vội đi theo cậu, mà quay lại xem cô nhóc diễn viên ban nãy phải khóc đến lạc cả giọng, bây giờ đang được quản lý chăm sóc. Taehyung dỗ dành cô bé, lại pha trò bông đùa vài câu, cô nhóc liền lập tức cười vui vẻ. Jungkook khẽ lắc đầu, đợi thêm một lúc rồi mới đi qua túm người về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Be with You
FanficTrước đây anh một mình chống đỡ mọi chuyện đã đủ mệt mỏi rồi. Kể từ giờ chỉ cần ở bên em thôi, để em bảo vệ anh. Highest ranking: #1 in kooktae 17.03.2022