- Được rồi, cậu Jeon Jungkook. - Cuối cùng lại chính là đạo diễn Choi nhận xét. - So với những người phía trước cậu làm khá ổn. Nhưng vẫn chưa phải là ánh mắt của Baek Woon mà tôi cần. Nó thiếu chút độ sâu của một kẻ đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng... Thế này đi, cậu có muốn thử vai Song Woo không?
Vai nam phản diện ấy hả?
Jeon Jungkook hơi bất ngờ. Nhưng cậu ngay lập tức nhận lời.
Thật ra so với nam chính, nam phản diện này cũng là một nhân vật được xây dựng có chiều sâu, sẽ gợi được nhiều cảm xúc của khán giả.
Phân cảnh mà Jungkook thử cho vai nam thứ này là một đoạn trong phần mở đầu, khi sự đố kỵ và ganh ghét nam chính đang mỗi lúc một lớn dần bên trong nhân vật, nhưng hắn vẫn luôn che giấu rất giỏi trước mặt mọi người.
Jung Hoseok à lên một tiếng:
- Ra là vậy. Nhưng thật ra cậu cũng không phải là không lường tới còn gì! Tin đồn vai nam chính đã được nhắm trước và thậm chí diễn viên còn được đặc biệt mời đóng, cơ hội của cậu đương nhiên là bằng không rồi.
Jungkook khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt rõ ràng là không phục:
- Tôi không hiểu rốt cuộc thì là ai mới có thể đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của đạo diễn đó? Thật lòng thì tôi cũng không phục lắm. Nếu có thể tôi đã xin thử lại lần nữa rồi! Hiếm có khi nào lại có một vai diễn mà tôi phải mất nhiều công sức để chinh phục như vậy.
- Vậy chỉ có thể giải thích là năng lực của người kia thuộc loại cực kỳ cực kỳ đẳng cấp. - Hoseok khẽ nhún vai. - Đợi vài ngày nữa nếu có thông báo casting thành công, cậu sớm muộn cũng sẽ được hợp tác với nhân vật đó thôi.
- Thật là đáng mong chờ! - Giọng nói của người kia không giấu được sự mỉa mai.
*
Trong phòng làm việc riêng của đạo diễn, một chàng trai vừa mới bước vào liền đã cúi thấp người:
- Cháu xin lỗi. Đáng nhẽ ra cháu phải đến chào đạo diễn sớm hơn.
Choi Junho khẽ lắc đầu mỉm cười, vội kéo người kia cùng ngồi xuống, ánh mắt so với mọi ngày bỗng trở nên hiền hoà và trìu mến đến lạ:
- Giữa ta và cháu mà còn cần phải câu nệ mấy chuyện như thế à? Mấy năm nay xem chừng cháu sống cũng không thoải mái gì nhỉ...
Taehyung thuần thục cong khoé môi lên:
- Cháu vẫn ổn mà. Thật ra bọn cháu còn đang định đổi sang kinh doanh, kiếm ăn lâu dài một chút. Nếu không phải chú gọi về, có lẽ sang tháng cháu đã bắt đầu đổi lĩnh vực hoạt động rồi cơ!
Cái thằng bé này...
Choi Junho càng nhìn vẻ mặt tươi cười của anh, trong lòng lại càng cảm thấy không nỡ. Không nỡ vạch trần, cũng không nỡ hùa theo.
Đứa trẻ này không lẽ vốn dĩ mang mệnh khổ hay sao? Kể từ khi quen biết, chẳng mấy khi ông thấy con người này được thực sự vui vẻ. Nụ cười hạnh phúc chân thực nhất mà ông từng thấy ở Taehyung, chính là khi anh nhận được các giải thưởng lớn trong sự nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Be with You
FanfictionTrước đây anh một mình chống đỡ mọi chuyện đã đủ mệt mỏi rồi. Kể từ giờ chỉ cần ở bên em thôi, để em bảo vệ anh. Highest ranking: #1 in kooktae 17.03.2022