Chương 8

686 76 9
                                    

Hanagaki Daichi đã xảy ra xô xát với Sano Manjiro- Kurokawa Izana 
2 bên đánh nhau đến mức thừa sống thừa chết
Daichi thì mất sức, còn 2 người kia thì kiệt quệ đến gục ngã ngay khi Takemichi cùng Shinichiro đến...

.........

....

..

.

Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Mikey và Izana
"Cả hai mất sức quá nhiều thôi, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe nhưng tuyệt đối không được vận động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"

"Vâng, cảm ơn bác"- Shinichiro cúi người cảm mơn rồi anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong

"Michi vào cùng không?"- Anh chợt nhớ, nhóc Michi thích Mikey và Izana nên chắc cũng muốn vào thăm tụi nó

"Thôi ạ, em đến xem anh hai của em đây"- Takemichi nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn họ nếu thấy cậu chắc sẽ lên cơn và làm những hành động ảnh hưởng đến sức khỏe
Dù sao anh hai cũng đã ra tay đánh họ đến mức này thì cậu lấy đâu ra dũng khí đối mặt với họ

"Vậy tạm biệt em"- Shin định đóng cửa thì cậu nói tiếp

"Gửi lời hỏi thăm 2 cậu ấy dùm em nhé"- Takemichi cúi mặt nói, xót lắm

"Ừm"- Anh xoa đầu Michi rồi nở nụ cười ôn nhu
Tên nhóc này, bị 2 thằng quỷ nhà anh phá hư công sức mà còn nhờ gửi lời hỏi thăm
Ngốc hết chỗ nói

Điều này càng khiến Shin có mong muốn được bảo vệ Takemichi
Giống như kiểu : yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh :v

/////////////

Ở chỗ Michi

Takemichi vừa vào đã thấy cô y tá đang băng bó tay cho Daichi
Ánh mắt của Daichi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chứa nặng nữa tâm tư, những nổi buồn chẳng ai thấu được

"Onii-chan... Anh có sao không?"- Takemichi đến ngồi cạnh anh 
Giọng bé dịu dàng đến đau lòng
Anh xoay mặt đi hướng khác, không muốn trả lời cậu

"Xong rồi, tôi đi đây. Không làm phiền hai người nữa"- Cô y tá nhận thấy sự xuất hiện của bản than hiện tại có hơi bất lịch sự nên đã rời đi ngay khi băng bó xong

Phòng bệnh trắng xóa chỉ còn lại 2 anh em nhà Hanagaki
Căn phòng tĩnh lặng đến mức ta có thể nghe tiếng gió lùa các tán cây bên ngoài xào xạch
Tiếng ve sầu kêu, báo hiệu một hè sắp đến
Nhưng lại quá yên bình, như kiểu bình yên trước giông bão. Đáng sợ

"Anh... Anh có sao không?"- Takemichi vẫn hỏi anh câu đấy, đôi mắt anh chất chứa biết bao nhiêu nổi buồn, muốn được trải lòng
Cậu như thể cảm nhận được sự cô đơn từ tấm lưng ấy. 

Một vòng tay nhỏ nhắn, ấm áp bao lấy cả người Daichi
"Anh hai có tâm sự thì cứ nói cho em nghe đi... Em sẽ nghe anh nói mà"- Hai anh em bắt đầu trò chuyện cùng nhau, Daichi đổ hết tâm sự ra ngoài

"Tại sao em lại đến nhà kho???"- Daichi trầm mặt nói
Đáng ra Michi không nên xuất hiện vào lúc đấy, nếu cậu không đến thì chắc chắn anh sẽ giết chết 2 người kia
Anh muốn những kẻ gây tổn thương cho cậu phải CHẾT

[Alltake] Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ