Chương 22

467 59 2
                                    

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
Như ai đó đã từng nói

.

.

.

Đôi khi chúng ta gặp nhau trên cuộc đời đều có lí do cả
Anh và em gặp nhau là duyên nhưng do cả hai không có nợ nên chẳng thể ở bên đến trọn đời
Em đến bên cạnh anh và vô tình để lại trong tim anh nụ cười thuần khiết ấy, gieo cho anh tình yêu dù chỉ là thoáng qua
Sự chia ly ở hiện tại luôn là điều tiếc nuối trong tương lai. Anh chỉ biết dõi theo em, em vẫn luôn hiện hữu tại một góc nào đó trong tim anh

Giờ đã lần gặp gỡ cuối cùng của hai ta. Duyên số ta chỉ đến đây thôi
Anh hi vọng chàng trai đầu tiên khiến anh rung động sẽ được hạnh phúc bên người em yêu đến răng long đầu bạc
Ở đây, vẫn còn một Alex chờ đợi Hanagaki, sẵn sàng trở thành bến bờ bình yên cho Hanagaki tựa vào

Có những nơi anh và em đã từng ngồi lại trò chuyện với nhau
Hmmm
Cảnh vẫn còn đấy nhưng người thì không........

Nói cho cùng thì anh vẫn là người đơn phương em
Bóng lưng anh chàng đấy lẫn vào dòng người vội vã
Sẽ chẳng ai hiểu được nổi tiếc nuối của anh. Những năm qua, kí ức đẹp cả hai đều có cả kí ức cái hôm bị em từ chối và anh khóc sưng mắt cũng vậy. Tuy thế nhưng đối với anh, kí ức có em đều là kí ức vô cùng quý giá và tuyệt đẹp!

Ở bên kia trái đất, anh sẽ không bao giờ quên em
Hãy sống cuộc đời thật vui vẻ nhé, mối tình đầu của anh!!!

.

.

Takemichi và Daichi hoàn thành chuyến bay gần 12 giờ đồng hồ từ L.A-California quay về Tokyo
Hai anh em đang khá mệt mỏi nhưng vừa về đã thấy mẹ đứng chờ cùng Shinichiro. Mẹ và anh Shin hình như đang tán gẫu trong lúc chờ cậu với anh hai xuống

Chỉ có ba mẹ và Shinichiro thôi. Anh em nhà Hanagaki cố gắng về sớm hơn dự kiến một chút nên Mitsuya không hay biết gì, anh Mít vẫn nghĩ cậu chưa về tới xong anh ta vẫn đang hì hục làm việc ở cửa tiệm của mình
Giờ người ta lên đời rồi, thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng rồi... Danh tiếng cũng vang dội lắm nên đâu phải lúc nào cũng nhàn rỗi :>

"Mệt thật đó!"- Takemichi bước ra, cảm thán chuyến bay dài cứ như 1 ngày trời, cậu kéo nhẹ khẩu trang xuống. Để lộ chiếc mũi cute đang hít thở không khí trong một thời gian dài ngồi trên máy bay :>
Lần này quay về Nhật, cậu đã là một phiên bản khác rồi. Không còn mù quáng như trước nữa
Các anh đừng hòng chơi đùa với tình cảm của Michi thêm một lần nào nữa

Cả hai cùng lớn lên nhưng chỉ có anh cậu là cao lên không ngừng, nay đã 1m8 hơn. Mà thằng em vẫn dậm chân tại con số 1m65

"Ừm... Cẩn thận, đừng để mọi người phát hiện"- Daichi kéo khẩu trang của cậu lên, giọng anh trầm ấm nhưng có phần dịu dàng nói
Lúc đi thì họ chỉ là người bình thường, nhưng quay về đã là người khác rồi. Báo chí và phóng viên nếu sơ sẩy thì chắc chắn chiều nay sẽ có 7749 bài báo nói về hai anh em họ

Hai người vệ sĩ mà Daichi thuê đã có mặt
Gọi vệ sĩ nghe ghê gớm vậy thôi chứ hai người đấy đến để vận chuyển hành lí cho anh em nhà Hanagaki thôi :>

[Alltake] Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ