Chương 12

534 66 5
                                    

Takemichi bị Kisaki và Hanma đẩy ngã 
Cậu được Takashi bế vào trong phòng thay đồ

.

"Tao sẽ thử xoay chân mày... Đau thì cứ nói nhé?"- Mitsuya nâng cổ chân cậu lên, nhè nhẹ xoay nó

"Ưm"- Takemichi run rẩy mà vẫn gật đầu

"Auuu.. Hức... Đau á"- Cậu giật bắn, vịnh chặt bã vai anh khiến anh ngạc nhiên

"Ngoan, không khóc... Sẽ mau khỏi thôi"- Mitsuya tiếp tục sau khi trấn an cậu, sức lực lại giảm xuống để tránh Michi lại bảo đau

Hành động của anh dịu dàng, ân cần đến mức phải gọi là sến luôn ấy
Anh từ từ kiểm tra chân cho cậu, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa

*Knock Knock*

"Ai?"- Mitsuya đặt chân cậu xuống, nói vọng ra

"Sano... Manjiro"- Người ở ngoài chính là Mikey, đúng là không thích cậu nhưng tình nghĩa anh em bấy lâu nay thì thấy cậu đau với tư cách là tổng trưởng thì cũng phải hỏi thăm này kia chứ nhỉ

Ở trong không trả lời, hắn định mở cửa vào thì Mitsuya nói tiếp
"Mắc gì mày vô đây?"

"Takemicchi là thành viên của Touman còn tao là tổng trưởng.."- Mikey điềm tĩnh nói

"Đừng có gọi tao là 'Takemicchi', tao giờ là thành viên của Hắc Long... Tổng trưởng của tao là Sano Shinichiro... Không phải mày"- Cậu dùng hết dũng khí quát to

Manjiro lặng người, ừ ha... Chính hắn đã khiến cậu phải rời Touman mà
"Haizzz"

Shinichiro nghe thấy liền vui vẻ nói
"Daichi ơiii.... Nghe bé nói chưa!!!! Má sướng quá hí hí" - Anh Shin nắm đầu Daichi giựt giựt vì quá phấn khích

"Cái địt mẹ, Mikey chỉ thương hại mày một chút thôi mày đã lớn mồm vậy hả?"- Hanma đứng kế bên quát to

Cậu mím chặt môi, tự nhủ phải bình tĩnh nhưng không thể... Quá bức xúc, Takemichi hét
"TAO HẬN BỌN MÀY!!! VÌ BỌN MÀY MÀ GIA ĐÌNH TAO........"- Michi im bặt, không được để họ biết điểm yếu của cậu
Nếu không bọn họ sẽ tìm cách gây sự với gia đình cậu

Nước mắt cậu không kìm được mà bất giác rơi, cậu nhớ lại cảnh Baymax bị phá hỏng và chiếc khuyên tai của Izana. 
Thấy cậu khóc, Mitsuya lay hoay tìm cách dỗ cậu nhưng càng dỗ thì Takemichi lại càng khóc

Dự cảm không lành Daichi đẩy đám người kia sang 1 bên, anh đi những bước dài đến cửa. Dùng toàn bộ sức lực đạp mạnh, cánh cửa cứng đầu đến mấy cũng đã bật ra
Hắc Long phải tốn tiền sửa cửa trong phòng của tổng trưởng rồi :v

Anh bay vào, nhìn thấy cậu em mình hết mực thương yêu đang khóc và ôm chặt lấy tên Mít tím kia, máu bảo vệ em trai dâng lên
Anh đi đến tách câu ra khỏi Takashi, Daichi vỗ lưng Michi... Nhẹ nhàng dỗ dành cậu

Anh hai Daichi liếc nhìn những đứa đứng bên ngoài, bọn chúng nhìn cậu khóc mà ánh mắt hơi áy náy?
Hanma và Kisaki hơi chột dạ, cả hai cùng suy nghĩ
*Chả lẽ khi nãy mình đã ra tay quá mạnh khiến cậu ta bị thương sao?*

Daichi bế cậu lên, để cậu đu lên cổ mình
Giống như ông bà hay bảo : Thòi lòi đu bập dừa 
Cả hai về nhà... Không ở nơi này nữa, mỗi nơi mà Touman và Tenjiku đi đến đều trở nên lố lăng và ô dề vcl

[Alltake] Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ