Chương 17 *Ss2*

711 78 12
                                    

Bắt đầu quá trình ngược công nào! GÉT GÔ!!!!

.

.

.

Tại bệnh viện
Chàng thiếu niên nhỏ bé nằm trên bàn phẫu thuật, hơi thở dần yếu đi, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết
Ý thức của cậu ấy chẳng còn gì, tất cả chỉ còn là những thước phim nhạt nhòa không rõ ràng

Kí ức mơ hồ chạy qua mắt cậu
Từ lúc cậu gặp mặt ba mẹ và anh hai cho đến ngày đầu tiên cậu đến trường
Những người bạn đầu tiên của cuộc đời cậu
Những lần ba cười nói với người khác, dù là vậy nhưng thấy ba cười đã là điều hạnh phúc rồi
Kỉ niệm với những chàng trai cậu thích

Còn có cả cái ngày cậu bày tỏ cho họ. Não cậu tự thêu dệt lên một kết thúc khác
Nếu ngày hôm đó cậu không nói ra thì sao? Hoặc họ sẽ không từ chối cậu? Đúng là mơ mà

Vết thương ở lưng cậu, nó đau lắm... Máu chảy nhiều lắm.Vết khâu xuyên qua da thịt, từng mũi khâu em đều cảm nhận được rất rõ... Takemichi không thể cố gắng được nữa. Thần chết đã đến bên cạnh cậu rồi
Cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn ta

*Bíp... Bipp* Tiếng máy móc cứ kêu bip bip, 

"Bác.. Bác sĩ.... Cậu ấy?!?!"- Y tá kế bên hoang mang nói

"Cậu ấy mất máu nhiều quá... Mau ra ngoài tìm nhóm máu của cậu ta rồi mau chóng đem vào"- Bác sĩ nói, mồ hôi trên trán ông ướt nhẹp
Cố hết sức để cứu lấy cậu thiếu niên này. Nhát chém trên lưng cậu khá sâu và dài... Hmmm

Bầu không khí bên trong căng như dây đàn, tất cả y-bác sĩ có mặt đều dốc hết sức mình để giành lấy sự sống cho Takemichi

Nhịp tim của cậu nhóc yếu dần
Tất cả rất căng thẳng, dường như chỉ có chiếc máy Monitor vẫn kêu những tiếng bíp bíp đều đặn

Ở ngoài đây, sự trầm lặng của mọi người như đang đè nặng lên vai của những kẻ gây nên tội lỗi
Mẹ cậu đã gào lên vì lo lắng cho sống chết của Michi mà kiệt sức và được đưa vào phòng nghỉ ngơi
Daichi thì không thể ngồi yên, anh chỉ biết cầu trời cầu phật cho Takemichi tai qua nạn khỏi. Cậu bé không đáng bị như vậy
Ba cậu quỳ xuống trước phòng cấp cứu, dập đầu sát đất. Cầu mong cho đứa con của mình bình an để ông còn chuộc lỗi với nó nữa chứ
Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông đỏ mắt vì Takemichi...

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Takemichi?"- Y tá chạy đến hỏi to

"Tôi"- Daichi và ba cậu đều đồng thanh

"Hiện cậu ấy đang mất máu rất nhanh nhưng bệnh viện lại không còn đủ nhóm máu của cậu ấy..."- Y tá gấp gáp nói

"máu của tôi... Các bác sĩ có thể lấy máu của tôi"- Daichi không chần chừ lên tiếng

"Anh là..."- Cô y tá đó chập chờn, không dám nói được mặc dù tình huống nguy cấp
Nhưng nếu truyền nhóm máu không tương ứng với bệnh nhân thì lúc đó lại càng khốn đốn hơn

"Là anh trai ruột"- Daichi

"Anh có cùng nhóm máu A với Takemichi không? Nếu không thì chúng tôi không thể lấy máu của anh truyền cho cậu ấy được"- Y tá 

[Alltake] Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ