Chương 11

614 71 10
                                    

Takemichi được Shinichiro cho bang phục nhưng size quá nhỏ nên cậu đã bước ra xin 1 cái khác
Đàn em đi vào báo cho anh Shin nghe về sự xuất hiện của Manjiro và Izana 
Vừa dứt câu đã bị đá ngã sang 1 bên

và người đã đá tên đó chính là Draken
Đám người lãnh đạo của Touman và Tenjiku đi vào
Ở ngoài, đàn em của họ ồ ạt đổ vào

Takemichi vừa bước ra cũng chính là lúc họ xông vào
Cậu chưa kịp hiểu gì thì đã thấy tên đàn em của anh Shin bị đá ngã, hoảng hồn nép vào người Daichi

"Không sao, đừng sợ"- Daichi khẽ đưa tay đẩy nhẹ cậu núp vào lưng mình, giọng anh điềm tĩnh, trấn an Michi
Dáng người anh hai cao to, che chắn cho cậu

Mikey và Izana ngồi xuống ghế, Mitsuya thấy ghét nên đã đứng lên đi chỗ khác
"Thật không ngờ đội trưởng nhị phiên đội cũ lại gia nhập Hắc Long đó"- Mikey nhìn bộ bang phục trên tay Takashi liền giở giọng mỉa mai

"Có lẽ Touman không lớn mạnh như Hắc Long nên cậu đội trưởng nghĩ bản thân xứng đáng với chỗ cao hơn ư?"- Draken nhếch mép

"Touman trông vậy mà toàn mấy thằng mất dạy không nhỉ?"- Mitsuya không nhịn nữa mà bật lại họ, 1 phát bật thẳng vô mặt bọn họ... 'Mất dạy'

"Mày nói Touman như nào cơ?"- Hakkai tiến đến trước mặt Mitsuya, đối diện với tên cao hơn mình gần 1/2 cái đầu nhưng Mitsuya không hề tỏ ra dáng vẻ bản thân sẽ chùn bước mà thay vào đó thì thần thái của anh Mít có nét gì đó rất tự tin

Takemichi nhìn thấy liền đổ Mitsuya
*Umg... Cậu ta ngầu quá*
Đúng gu cậu luôn ròiiiii... Càng nhìn càng thấy đẹp trai áhhhh

Đang trong cơn mê trai thì anh cậu cất giọng khiến cậu giật mình
"Mau đi qua bên kia lấy bang phục đi, Shinichiro lựa ra rồi đó"

"Ơ hơ... Vâng ạ"- Takemichi luýnh quýnh định rời đi
Đến chỗ bàn của anh Shin lấy bang phục nhưng không muốn bị bọn người kia nhìn thấy
Trông cậu y chang chuột lén đi trộm gạo vậy, dáng vóc nhỏ nhắn, len lén đi phía sau cố gắng không cho ai thấy 

Nhưng chạy đâu cho khỏi nắng, cậu lọt vào mắt của Ran và Rindou
"Thấy gì không? Có một con đĩ chuột núp phía sau lưng của đám mèo hãm lon kia kìa"- Ran thì thầm với Rindou rồi chỉ tay về phía cậu

Hakkai nghe được liền nhìn theo hướng Ran chỉ, thấy rồi hắn tiến lại nói nhỏ vào tai của Mikey. Hắn cũng nhận ra cái áo cậu đang mặc là của  tổng trưởng Touman nên cũng nói luôn
Manjiro khẽ liếc mắt nhìn Takemichi. Anh ta ngoắc Draken, sau khi nghe Mikey nói xong thì gã lẳng lặng tiến đến chỗ cậu

Cậu đang đứng cầm bang phục, nhanh chóng bước đi về phía Daichi nhưng bất ngờ bị 1 lực mạnh mẽ xoay người cậu lại 180 độ
Tình huống không thể lường trước nên cậu mất thăng bằng ngã vào lòng ngực săn chắc của người ta

<Thình thịch> Bất giác Takemichi đỏ mặt, ngước lên thì thấy bản thân đang tựa sát vào người của Ryuguji Ken... Trên mặt gã có vài nét hơi hồng nhưng quá nhạt nên đâm ra Takemichi không nhìn thấy được

Lập tức cậu đẩy gã ra, chân nhỏ cố luồn lách để chuồn đi, nhanh đến chỗ Daichi để anh hai bảo kê mới được
Tên tồi đó, cậu không muốn dính rắc rối

Draken sau khi nhìn thấy Takemichi mặc áo của Mikey trông gợi cảm thì gã đứng hình
Nói dâm thì cũng thật quá nhưng đúng là anh Ken đã tia thấy một vài thứ đáng yêu
Ánh mắt gã dõi theo cậu đang thay đổi nhưng với góc nhìn của Micchi thì trông chả khác gì 1 tên biến thái có ý quấy rối người khác 

*RẦMMM*

Chạy về phía Daichi, gần đến thì cậu bị đẩy mạnh và ngã nhào ra giữa trung tâm cuộc trò chuyện
Biết bao ánh nhìn khinh bỉ nhìn chằm chằm vào cậu
Takemichi khẽ rùng mình rồi dùng hết sức đứng dậy nhưng không may là cú ngã khi nãy đã khiến cậu bị trật mắt cá chân
Vừa đứng thì té bẹt xuống sàn ngay, chân cậu đau, chiếc áo ba lỗ trễ vai, lộ những điểm nhạy cảm của cậu, giống hệt như 1 con thú cưng bị giam dưới hầm muốn chạy trốn nhưng lại bị bại lộ và bị bắt ở giữa trung tâm

Đôi mắt lóe lên sự sợ hãi, những ánh mắt kia mãi không rời cậu
Mitsuya nhanh chân chạy ra bế cậu lên, ân cần hỏi thăm
"Có sao không?"

"Hình như bị trật mắt cá rồi.."- Giọng cậu nhỏ xíu, tay bám lấy Takashi như thể anh chính là điểm tựa vững chắc nhất hiện giờ của cậu
Con ngươi xanh biển ứa nước, bên trong đôi mắt đó cỏ cả 1 đại dương tuyệt đẹp

Takashi gật gù theo cậu rồi bế cậu vào phòng thay đồ, mặc kệ những người khác đang nhìn họ

Daichi đứng yên như tượng, không hiểu vì sao giây trước anh còn nghi ngờ thằng nhóc Mít tím đó mà giây sau anh lại cảm thấy an tâm khi trông được cách đối xử dịu dàng của nhóc ấy với Takemichi
Cứ như thể anh hạnh phúc khi cậu em út tìm được bến đỗ yên bình, bến bờ bình yên
Có lẽ chính thằng Mít tím thủy chung đó chính là tia sáng của cuộc đời Takemichi chăng?

Mặt khác, Daichi biết được Kisaki đã đẩy cậu ngã. Khi nãy, Daichi để ý hành động mờ ám của Kisaki và Hanma, hai người đó thì thầm gì đấy rồi làm hành động đẩy tay 
Tới lúc Michi đi ngang thì bọn họ thẳng tay đẩy ngã cậu
Làm cho cậu bị trật chân và biến thành trò hề trong mắt của Touman - Tenjiku

Được lắm, sau 2 thằng tổng trưởng của tụi mày bị tao đánh cho ra bã thì tiếp theo sẽ là tụi mày đó - Hanagaki Daichi không thân nhưng gửi :)))

.

.

.

/Bên trong phòng thay đồ/
Mitsuya khi nãy có tiện tay kéo theo cái ghế gỗ đặt bên ngoài, 1 tay bế vợ 1 tay kéo ghế. Đỉnkkk
Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên ghế, nhìn xuống cái mắt cá chân sưng vù của cậu thì anh chau mày, tchh lưỡi. Bàn tay cần mẫn xoay nhẹ cổ chân cậu, cố hết sức để cậu không đau nhiều

"Au!Hức"- Takemichi cầm tay anh lại ngay khi anh vừa xoay, nước mắt trào ra
Dáng vẻ yếu đuối này lần đầu cậu thể hiện cho người khác thấy
Dù có hơi xấu hổ nhưng thật sự rất đau

Takashi ngước nhìn thì ngay tức khắc bị chết máy
Mặt cũng vô thức đỏ lên
Não lại càng răm khi thêu dệt lên những chuyện bậy bạ cùng cậu
Mít hư quá!!

Takemichi không hiểu vì sao Mitsuya lại đỏ mặt, coi cậu ngây thơ chưa kìa??!?!?!?

.

.

.

Còn tiếp..........

Học hành app lực tới mức tôi từ chối tất cả những thằng tán mình=)))) Giải cứu tôi đi mọi người ơi=)))

[Alltake] Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ