Hơn 1 tháng sau, tiệm của Michi tấp nập khách, nhưng thành phần ăn mặc giang hồ ngày càng tăng... Số lượng khách hổ báo tỉ lệ thuận với lợi nhuận mỗi tháng:)))
Takemichi không phải người ngu ngốc, chỉ cần để ý một vài tiếu tiết cũng đã nhận ra. Là bên kia phái đến thăm dò
Cách đây vài tuần, Mitsuya có đến kể cho em nghe tường tận những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian em rời nước
Xâu chuỗi với hiện tại, em hoàn toàn có thể biết được. Bản thân đã bị Bonten phát hiện và luôn bị quấy nhiễuVào một đêm cuối tuần không trăng không mây nhưng rất nhiều sao, hai anh vệ sĩ đã về trước do có việc bận đột xuất ( Anh mắt kính phải đi lấy hàng người ta giao, anh đô con phải đi đến ngân hàng nhận lương cho cả hai ) Vì nhiều tháng trôi qua, không có gì gây nguy hiểm cho cậu nên họ cũng đang dần yên tâm. Đi xong tí họ sẽ quay lại đón em về nhà, với cả Michi bây giờ không phải dạng yếu đuối nên đôi bên cũng an lòng. Daichi ở nước ngoài, nghe tin Takemichi vạn sự như ý, kinh doanh được thì vô cũng nhẹ nhõm.
Hiện tại, em đang đứng bên trong cửa tiệm còn vài phút nữa là đóng cửa nên em đã ra ngoài lật bảng "CLOSE". Sau đấy vào trong lau chùi bàn ghế và sắp xếp lại nội thất ngay ngắn. Đang ngồi xổm trong kho để đếm số lượng tiêu hao cà phê của tuần này thì có một âm thanh vang lên từ bên ngoài
*Keeng*
Tiếng chuông cửa kêu lên, có khách vào. Takemichi nghe thấy nên liền đứng dậy và bước ra chào khách. Tiệm của cậu không bỏ lỡ một khách hàng nào cả, tuy còn ít thời gian nhưng cậu vẫn muốn xem khách là ai và muốn gì
"Xin chào quý khách"- Takemichi đi ra, cúi người chào và đứng thẳng người ngay. Vị khách trước mặt quả thật rất cao, ăn mặc lịch sự, quần áo đang mặc nhìn sơ cũng biết toàn là hàng hiệu. Mái tóc nhuộm hồng nhìn lạ mắt, ánh mắt sắc lẹm cùng con ngươi màu xanh ngọc huyền bí. Cậu có cảm giác như người khách đang muốn che giấu khuôn mặt bằng cách đeo 1 chiếc khẩu trang đen
*Dáng vóc đẹp nhưng che mặt sao? Có khi nào là 1 bộ phận phá cả gương mặt không?! Mũi anh ta xấu à? Hay môi trề?*- Trong đầu Michi liên tục chạy số, không biết điều gì khiến anh ta che mặt mình lại. Cậu bỗng nhớ đến mấy cái clip ngắn kêu là 'Một bộ phận phá cả khuôn mặt của các soái ca khẩu trang'
Nhưng mà, sao nãy giờ quý khách không nói gì nhỉ? Im lặng kì cục kẹo quá đi... Takemichi bỗng thấy sượng sùng vì sau khi cậu chào hỏi thì không ai nói thêm gì, cụ thể là vị khách hàng kia cứ im thin thít và hình như nhìn cậu chằm chằm thì phải?
"Lấy cho tôi một ly đen đá không đường"- Cuối cùng người kia cũng lên tiếng. Michi thở phào 1 hơi, thoát nạn sượng trân rồi
"Vâng ạ, vì tiệm chúng tôi sắp đóng cửa nên tôi sẽ làm ly mang đi nhé?"- Takemichi chuẩn bị ly và sau khi nhận được cái gật đầu thì cậu lập tức bắt tay vào. Nhìn dáng vẻ bấm điện thoại, xem đồng hồ liên tục của khách, cậu cũng biết khách đang bận
Tay chân em hoạt động cực nhanh để không ảnh hưởng đến sự bận rộn của khách mà không biết là "Kẻ thù ở ngay trước mặt"
5p sau
Takemichi đưa nước cho tên đó, nhưng anh ta không cầm, chỉ liếc nhìn rồi quay người đi thật nhanh ra ngoài. Cậu bỗng thấy khó hiểu nên đi theo, đến cửa thì dừng lại, Takemichi bỗng nhếch môi lên cười rồi nhanh chóng khóa cửa lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Trung Khúc
FanfictionCảnh báo : Lời lẽ được sử dụng có thể sẽ không phù hợp với một số bạn, OOC nặng nên độc giả hãy cân nhắc trước khi đọc Cậu luôn là người theo đuổi bọn họ Bọn họ lại khinh thường và coi rẻ cậu, chạy mãi, chạy mãi... Chí ít vẫn có một người quan tâm v...