Chương 20

604 76 2
                                    

Có bà hỏi tui Daichi có được làm gì đó Michi không thì tui nói luôn là KHÔNG
Nhưng tui sẽ cho anh ấy một kết cuộc vui vẻ =)))

.

.

Takemichi và Daichi cùng nhau rời khỏi Nhật Bản để đến Mỹ sống và làm việc

1 năm trôi qua nhanh như thổi

Daichi nhận được số tiền kếch xù từ tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì Châu Á, cũng như anh được tuyển thẳng vào làm
Takemichi ở nhà rảnh rỗi không có gì làm nên đã lang thang bên ngoài đường phố California, vô tình thấy được tờ giấy tuyển nhân viên của một tiệm bánh dán trước cửa quán. Vì hứng thú nên cậu đã chụp lại để khi anh hai về sẽ bàn bạc với anh vì bản thân đã bỏ ngang quá trình học tập. Cậu vẫn chưa chính thức tốt nghiệp nhưng thôi, cuộc đời cậu đã quá đủ mệt rồi nếu có cái bằng thì ai biết được tương lai có dùng tới không nên cậu cũng bỏ luôn mà không ngoảnh lại nhìn quá khứ

Công việc này sẽ giúp cậu sau này, ít nhất cậu nếu có được kinh nghiệm thì sau khi về nước cũng có thể mở cửa hàng riêng để làm cho khuây khỏa

"Onii-chan... Em định đến đấy để làm thêm"- Takemichi đưa điện thoại cho Daichi xem địa điểm em định đến làm

"Hmmm, nhìn cũng khang trang. Nhưng tại sao lại muốn làm thêm?"- Daichi kì thực không hiểu. Michi chỉ việc ở nhà chờ anh về thôi cũng chán à? Hay do kinh tế không ổn định nên em ấy muốn đi làm thêm? Sao mà không ổn được trời, một tháng thu nhập của anh tận 20 nghìn đô. Không lí nào lại không đủ cho Michi tiêu xài

"Ở không chán quá... nên em muốn ra ngoài làm thêm, học làm bánh để sau này về Nhật mở tiệm luôn cũng được"- Takemichi tươi rói
Hóa ra em út có mơ ước giản dị như vậy sao.

"Được thôi, em cứ làm theo ý mình đi. Nhưng cẩn thận một chút, ngoài xã hội có nhiều thứ không đáng tin. Cảnh giác nhiều sẽ không dư thừa đâu, nếu không sẽ bị lừa đó"- Daichi nhéo nhẹ chóp mũi của cậu xong đứng dậy về phòng làm việc

Michi nhảy lên giường, hí ha hí hửng vì sắp được làm gì đó
*Không biết Mitsuya với anh Shin sống có ổn không ta?*

Cũng muộn rồi, cậu đã thiếp đi từ khi nào không hay...

Daichi vẫn tích cực làm việc, nào là vẽ bản thiết kế và ghi bảng kế hoạch để nộp cho cấp trên xem
Anh như 1 nhân tài, chỉ cần cho anh một ý nhỏ thì anh đã có thể triển khai nó thành cả 1 tuyệt tác công nghệ robot

Takemichi như nguồn cảm hứng vô tận của anh hai vậy á... Chỉ cần Takemichi làm gì đó, dù là vô ý đi chăng nữa anh cũng lóe lên ý tưởng được nữa-.-

.

.

Sáng hôm sau

Cậu chuẩn bị để đi đến chỗ đó...Uhh...Gì nhỉ? Phỏng vấn, tiếng anh của cậu không quá giỏi. Giao tiếp chỉ thuộc dạng khá ổn thôi

"Cố lên!"- Takemichi tự vỗ má mình để phấn chấn hơn

Daichi do làm việc trễ nên hôm nay dậy hơi muộn, Michi nhẹ nhàng gọi anh ấy dậy. Nếu để lỡ việc thì không hay cho lắm
Kêu dậy cũng chẳng phải chuyện dễ, kêu thì anh cứ kiểu : 5 phút nữa
Riết thấy ổng làm biếng rõ luôn ha....

[Alltake] Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ