Chương 10

419 65 4
                                    

"Phùu...chị ơi em đến rồi"

Hakkai một thân che chắn kín như bưng tay mở cửa bước vào quán của người chị gái.

"Chị chủ đi ra ngoài có việc rồi"

Đứng từ trong quầy pha chế nhìn ra, bây giờ đang là chủ nhật trưa nắng nên mọi người hạn chế ra đường, quán cũng vắng nên Hakkai mới dám vác mặt vào đây.

"Caffe phin đen chứ gì? Ngồi đi"

Chị Yuzuha thì đang đến nơi để kiểm nghiệm hạt cà phê, chị Emma thì nghỉ một hôm.

Hắn kéo cái ghế rồi ngồi xuống cách Takemkchi một bức tường ngang hông, đôi mắt quét một lượt trên người cậu. Khó chịu vì bị nhìn, sao tên này nhìn cậu như mẹ chồng soi con dâu thế?!!

Lướt lên xuống thì đôi mắt xanh đậm của hắn dán chằm chằm lên miếng vải trắng được băng nơi gần bả vai trái của cậu trai gầy nhỏ, hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ nhóc con này không để ý thấy mùi của chính mình đang vô thức toả ra từ vết thưởng hở kia hả? Nhưng có vẻ như Hakkai không để ý rằng chính mình cũng đang toả mùi để dung hoà cùng Takemichi, hắn lại chẳng chút khó chịu chỉ thấy thư giãn.

Trong quán cà phê phong cách tây âu, là một người alpha đẹp trai mang nhiều nét phong trần đang vô thức ngắm người omega nhỏ nhắn đang loay hoay làm cà phê. Mùi hương nhẹ nhàng cuốn lấy đầu mũi, bất giác làm thoải mái tâm hồn con người, hình ảnh này thật giống như chồng yêu chiều nhìn vợ làm món ngon vậy.

Yuzuha từ khi bước vào đã nhăn mặt, hai con người này là đang tán tỉnh nhau sao? Bước đến gần người em trai, cô đưa một đấm lên vả vào đầu Hakkai nói.

"Dẹp ngay cái mùi của mày đi!!!"

"Ơ? Chị?"

"Biết đây là đâu không mà lại để mùi phát ra tự tiện như vậy?"

Là con người chưa có tình yêu dù đã gần 30 tuổi, thật ra Yuzuha là một nàng alpha mang khí chất của chị đại, trên người toả ra mùi tiền. Chưa tìm thấy được nửa kia là bởi vì chẳng tìm thấy ai môn đăng hộ đối với cô.

Chán nản đẩy ly cà phê về phía Hakkai đang ngồi, Takemichi nói.

"Của anh nè"

Lơ đãng nhận lấy, Hakkai đưa cái ly gần lên mỗi hắn nghĩ. Trên quai và miệng ly vẫn còn vương lại chút mùi của Takemichi, mùi cà phê thơm nhẹ hai mùi này kết hợp lại hài hòa kì lạ. Kề mũi hít ngửi nhẹ nhàng, nâng niu cái ly trong tay mà vẫn chưa dám uống.

Bốp!

"Ơ? Sao chị lại đánh em?"

"Nhìn mặt mày ghét!!"

Hakkai khó hiểu, hắn làm gì để bị chị đánh vậy chứ?!

Leng keng! Cạch!

Tiếng đóng mở cửa, phát lên Takemichi theo bản năng đầu hơi cúi tay đưa về phía trước nói.

"Kính chào quý khách"

Rầm!!

Người này hừng hực tức giận đi đến kéo mạnh cái ghế làm nó như muốn gãy vậy, đặt mông ngồi xuống nhưng mặt người này có khi còn đen hơn cái mặt ghế hắn đang ngôi nữa.

[Fanfic TR/ABO/Alltakemichi] Em nghịch tí nữa thôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ