"Cho anh nè"
Takemichi đưa tay đang cầm lon nước lạnh cho con người tóc vàng trước mắt.
"C-cảm ơn"
Từ từ đi đến ngồi cạnh Chifuyu với khuôn mặt hơi tím một bên má, Takemichi thật sự rất lo lắng đấy, cậu đưa tay chạm nhẹ bên má bị thương, vẻ mặt hơi hoảng hỏi.
"Ờm...cái đó...có đau nhiều không?"
"Tôi không sao"
"Để tôi bôi thuốc cho anh"
Cầm lấy lọ sát trùng trên tay Takemichi nhẹ nhàng đổ thuốc rồi chấm từng chút lên chỗ bị rách nơi khóe miệng. Chifuyu là người của công chúng, hắn đẹp trai như vậy hôm nay lại bị bầm dập rách ra thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ít nhiều đến công việc của hắn, nhưng sao...trông hắn lại chẳng chút sợ hãi nào mà lại như đang cười tủm tỉm một mình thế kia?
"Ais đau! cậu biết bôi không vậy?"
"Đau chết được!!"
"Anh thôi đi, anh vì cứu tôi mới bị thương, tôi muốn giúp anh còn thái độ"
Takemichi môi hơi bĩu ra mắt nheo lại lườm nguýt Chifuyu.
"Đã yếu còn ra gió"
"Lúc đó không có tôi cậu thì bây giờ cậu có mơ ngồi đây cũng không được"
"Anh nhỏ mọn!"
Chả là...3 tiếng trước.
"Chị, em về đây"
"Take đi cẩn thận nhé!"
"Vâng!"
Takemichi tay đẩy cửa đi nhanh ra ngoài, đây là ngày đầu tiên cậu chính thức đi làm ở quán của chị Yuzuha, Takemichi chỉ là phục vụ nhưng khi cần cũng có thể là người pha chế. Vừa đi vừa ngửa mặt lên bầu trời, bây giờ trời cũng đã tối cậu không nên lảng vảng chỗ này nữa phải về thôi.
Cảm nhận một làn sóng rung lên nơi túi quần trái, Takemichi đưa tay vào túi rút ra chiếc điện thoại, trên đó hiện lên chữ "Tên khốn"
Sao tên này lại gọi cho mình lúc này? Không thắc mắc nhiều Takemichi cũng nhấn nút rồi áp lên tai.
"Alo?"
"Cậu đang ở đâu"
"Ở đâu kệ tôi"
Cạch! Tút tút
Chifuyu chưa kịp nói gì đầu giây bên kia đã dập máy, hắn muốn hẹn gặp cậu để xin lỗi vì chuyện hôm trước nhưng Takemichi lại đang giận dỗi như vậy. Chifuyu thật sự chỉ muốn xin lỗi chứ không hề có ý định gì khác đâu!
Nhanh chân bước xuống xe, bây giờ Chifuyu hơi có chút căng thẳng, anh cần coffee.
Leng keng! Cạch!
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, cô gái đứng nơi quầy lễ tân cười nói chào hỏi, nhưng nhận thấy người trước mặt không trả lời, liếc thấy thân hình quen thuộc, Emma mở cánh cửa phòng nhân viên rồi bảo Chifuyu vào đó.
"Matsuno-san, sao anh lại đến giờ này, muốn quán của bọn em bay luôn hả?"
Hít một hơi thật sâu định trả lời nhưng lấp đầy lồng ngực hắn là một mùi hương quen thuộc, mắt một phát mở to nhìn chăm chăm Emma đang khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TR/ABO/Alltakemichi] Em nghịch tí nữa thôi!!
FanficHanagaki Takemichi là một Omega học không giỏi đánh đấm chẳng ra gì nhưng nghịch thì không ai bằng, cậu vì sự nghịch ngu của mình mà rơi vào bẫy của bọn Alpha đáng ghét mất rồi?! DO NOT RE-UP Link ảnh bìa: https://pin.it/4k311oV Truyện sẽ chỉ được đ...