" Mae con không đi đâu"
" Thôi nào con gia tộc của họ thân thiết với chúng ta cũng lâu năm giờ họ ngỏ ý mời không đi thì thất lễ lắm"Phải cậu và mẹ đã tranh luận chuyện này từ sáng tới giờ rồi. Cậu chính là không muốn đi không phải bình thường đi dự tiệc hoặc gặp đối tác mẹ cậu chỉ đi chung với thư ký thôi sao. Đột nhiên hôm nay mẹ cứ bắt cậu đi cho bằng được nói gì mà muốn cho cậu tập làm quen dần sau này còn gánh vác công ty. Nhưng cậu không chịu đâu cậu đang tuổi ăn tuổi chơi đột nhiên bắt cậu học tập mấy việc này làm sao cậu làm được chứ.
" Sời mae à con chỉ vừa 18 con nhỏ lắm chuyện công ty không phải có mae và P'Bam rồi sao"
" Ôi trời chuyện này mà con cũng nói được thằng Bam mặc dù giúp ích rất nhiều cho công ty nhưng cũng đâu mãi ở công ty chúng ta làm được. Sau này thằng bé còn có cuộc sống riêng nữa "
" Nhưng mà......"
" Không nhưng nhị gì hết Quản gia ông chuẩn bị đồ cho cậu chủ chuẩn bị đi"
' Dạ vâng thư bà chủ 'Cậu muốn phản bác lại nhưng mẹ cậu đã chặn họng cậu trước rồi thôi thì đi đại vậy dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc. Đi về rồi cậu không chịu tiếp quản công ty là việc của cậu.
" Ôi trời gì mà ồn ào thế không biết"
Xe của cậu vừa đậu lại là bắt đầu nghe tiếng ồn ào của đám phóng viên ở ngoài rồi thật là làm cậu khó chịu mà. Cậu ghét nhất là ồn ào kiểu này" Nè con cất cái bản mặt khó ở này vô đi đừng để cho người khác nói ta bắt con đi "
*Hừm mẹ nói làm như mẹ không bắt con đi vậy á*
Cậu và mẹ cậu vừa bước xuống xe thì đám phóng viên như đàn ong vỡ tổ vậy nhào lại mà dí cam thẳng vào mặt cậu những vệ sĩ cũng cực lực lắm mới hộ tống được mẹ và cậu vào trong sảnh của bữa tiệc. Đúng là cậu không muốn đi tới đây là đúng mà, mặc dù trong người rất bực bội nhưng trên mặt vẫn phải gặng ra nụ cười để làm vừa lòng thiên hạ. Để mắc công lại có người nói cậu mặt như đưa đám đi dự tiệc
" Ôi trời lâu mới gặp bà xem bà vẫn rất đẹp nha"
" Bà cũng vậy lâu rồi chúng ta mới gặp lại hôm nay phải nói chuyện cho đã nhỉ"Người đang nói chuyện nhiệt tình truớc mặt tôi chắc hẳn là chủ bữa tiệc vì nhìn cách bà ấy tiếp xúc và nói chuyện với những người ở đây rất nhiệt tình. Đúng là bà ấy rất đẹp nha nhìn không ai là bà ấy đã lớn tuổi rồi đâu. Tuy là có vài nếp nhăn ở khoé mắt nhưng bà vẫn toát lên cái gọi đẹp một cách sang trọng.
" Đây là con trai của bà sao"
Một câu nói này đã làm đánh tan suy nghỉ của cậu hiện giờ. Cậu liền chấp tay lễ phép chào hỏi người trước mặt
" Con chào dì ạ con têm Prem"
" Oi thì ra là cháu à lớn rồi dì nhìn không ra "Mặt tôi liền nghệch ra từ đó giờ tôi có gặp dì ấy bao giờ. Dường như mẹ tôi hiểu liền lên tiếng giải thích
" À đây là phu nhân của gia tộc Noppanut. Dì ấy là bạn thân của mẹ, lúc con còn nhỏ dì ấy có đến nhà chúng ta chơi vài lần"
" Con xin lỗi chắc con lúc đó còn nhỏ nên không nhớ ạ"
" Ui không sao không sao "
" Mà con trai bà đâu tui vừa hay tin là nó vừa về nước đúng không"
" Ôi trời lo nói chuyện mà tôi quên mất. Quản gia bà mau đi kêu thằng Boun lại đây"
" Dạ vâng"*Boun sao mình nghe tên này quen quen nhở thui chắc đọc đuợc tin tức trên mạng dù gì anh ta cũng là con của tập đoàn lớn mà*
Đang trong suy nghỉ thì cậu lại một lần nữa bị thoát khỏi suy nghỉ vì tiếng la hét in ỏi của những người xung quanh
" Gì vậy chứ mấy người ở đây là cái loa chắc "
Rồi tôi biết vì sao rồi trước mắt tôi là một người con trai trong bộ vest đen nhìn rất chững chạc tóc được nhuộm một màu vàng rực nhìn rất chói chang giữa đám đông nhìn anh ta cũng gọi là có phong thái đó chứ
" Mẹ gọi con "
Tiếng nói cất lên cùng với hành động chấp tay chào về phía mẹ tôi nhìn là biết được cách dạy của gia tộc rất tốt rồi
" À đây là bạn của mẹ phu nhân của gia tộc Warut. Còn đây là con trai của bà ấy"
" Con chào dì ạ "
" Ôi trời thằng bé lễ phép và hiểu chuyện quá chả bù cho thằng con tôi cứ như khúc gỗ ấy "
" Mae à~~"* Gì vậy chứ khi không mae lại nói xấu mình như vậy con là gì hình tượng nữa*
Anh ta liền nhìn về phía tôi gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi. Chuyện không có gì nếu tôi không nhìn thấy bản mặt gợi đòn đó hứ chào mà bản mặt lạnh tanh như vậy cho ai xem chứ.Chả bù cho cậu từ nãy tới giờ luôn phải nỡ một nụ cười thân thiện.
/ Ting Ting Ting /
" Mẹ à con ra ngoài nghe điện thoại lát con quay lại"
" Được ra ngoài rồi vào mày mà trốn về thì coi chừng tao "
" Con biết rồi mà"Nói rồi tôi chấp tay lại chào 2 người đối diện rồi rời đi may mà có cuộc gọi này nếu không tôi cứ đứng đây nghe 3 người họ nói chuyện chán chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đối Đầu
FanfictionXin chào đây là truyện đầu tiên mình viết có gì các bạn nhẹ nhàng góp ý với mình nha