Ta xin lỗi

343 20 0
                                    

Boun vừa chạy xe vào sân không đợi Boun mà Prem mở cửa xe chạy vào trong nhà Boun cũng vội chạy theo

' Cậu chủ cậu đã về '

Bác quản gia đang lau bàn thì Prem chạy lại đứng trước mặt bác nhìn cậu mồ hôi đầy mặt đứng đối diện bác còn có thể thấy người cậu đang run lên

" Con chào bác "

Boun chạy lại đứng cạnh Prem chấp tay chào bác. Bác quản gia nhìn màn này là biết ngay tại sao giờ này cậu chủ của mình lại có mặt ở đây rồi

Không đợi Prem hỏi bà đã nói ông chủ và bà chủ có cả Sammy đang ở sau vườn

Prem đi ra Boun đi theo sau đang đi thì anh chựng lại Prem đi phía trước bỏ xa Boun định quay lại nắm tay anh quơ quạng trong không trung Prem khó hiểu quay đầu lại

Nhìn Boun đứng cách mình một khoảng xa mặt cứ nghệch ra không hiểu sao Prem đang trong tình cảnh này mà vừa buồn cười vừa thấy tội

Vì Prem biết Boun cũng căng thẳng không kém mình chỉ là anh không phải người dễ lộ cảm xúc ra bên ngoài

Prem tiến tới Boun dùng tay mình áp lên má anh nhón chân lên một chút đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng

" Không phải khi nãy anh bình thường lắm à sao giờ lại nghệch ra như vậy "

Prem nói vừa nói vừa nín cười. Boun thấy tâm trạng Prem ổn hơn anh cũng thấy thoải mái hơn rồi

" Chỉ là anh thấy hay là để anh ra ngoài xe đợi em vào như vậy anh thấy không hay cho lắm "

Prem định nói gì đấy nhưng bị cắt ngang

" Cậu dụ được thằng cháu tôi rồi còn sợ cái gì mà không hay "

Boun và Prem giựt mình quay qua

" Làm sao nhìn thấy ông già này không thèm chào luôn rồi à "

" Ông ông cứ chọc P' Prem "

Sammy vừa nói vừa nhìn sang Prem nháy mắt một cái

" Thôi chúng ta vào nhà thôi trời chuyển mưa lắm rồi "

" Vâng "

Mọi người tiến vào phòng khách vừa vào thì trời bắt đầu đổ mưa nhỏ rồi to dần gió cũng rất to những người làm trong nhà người thì vội chạy đi đóng cửa người thì chạy đi lấy quần áo phơi ngoài xào

Mọi người đều bận rộn xôn xao cả lên chỉ riêng trong phòng khách vẫn giữ một không khí im lặng lạ thường

" Prem con vội tới mức cúp học luôn à"

" Con...con muốn về nhà để hỏi những chuyện đó là sự thật ạ. Ông chấp nhận chúng con rồi sao "

Bầu không khí lại trở về với sự im lặng vốn ban đầu cả nhà cứ nhìn nhau làm cho Prem căng thẳng cả Boun cũng vậy

" Boun Noppanut đúng chứ "

" Vâng ạ "

Boun hơi cứng người khi đối diện với ông

" Tôi làm như vậy không có nghĩa sẽ giao cháu tôi cho cậu ngay bây giờ "

" Vâng con biết ạ "

" Bây giờ tụi bây lo học cho tốt sau khi tốt nghiệp muốn làm gì thì làm "

" Ông...ông nói như vậy "

" P' Prem à ông nói như vậy còn không rõ nữa sao anh bình thường thông minh lắm cơ mà đúng là em nhìn lầm anh rồi"

Boun và Prem vui mừng tới mức ôm chầm lấy nhau trước mặt mọi người

/ Cạch /

Là tiếng ông gõ nhẹ cây gậy xuống sàn

" 2 đứa bây muốn làm gì thì về nhà đang trước mặt ta không kiêng dè gì hết "

" Con..con xin lỗi ạ "

" Thôi được rồi tất cả đi vào đi ta muốn nói chuyện riêng với Prem "

" Ba à "

" Ta không ăn thịt con cô đâu mà lo. Dẫn sắp nhỏ vào bếp chuẩn bị đồ ăn đi Boun và Prem ở lại dùng bữa rồi muốn về thì về dù gì trời cũng mưa to "

" Vâng ạ "

Nói rồi 3 người họ đi vào Boun vẫn có chút gì đó lo cho Prem anh nhìn Prem một lúc lâu chỉ thấy lúc Prem nhìn anh cười coi như trấn an anh mới yên tâm mà đi theo vào phòng ăn

Prem lại ngồi xuống đối diện ông. Nhưng chưa ngồi được thì ông ngoắt Prem qua ngồi kế ông, lúc đầu cậu hơi giựt mình nhưng cũng ngoan ngoãn qua

" Ta xin lỗi "

Prem mở trừng mắt ra mà nhìn ông gì chứ ông làm gì mà xin lỗi cậu đã vậy ông còn nắm tay cậu đặt vào tay ông

" Ông....ông à sao ông lại xin lỗi chứ ạ "

Ông không nói gì chỉ lấy tay mình lau đi giọt nước mặt trực trào như muốn rơi của Prem mà mỉm cười

Đây là nụ cười đầu tiên dành cho Prem từ lúc bé tới giờ làm cho cậu không khỏi muốn oà khóc lên ai nói cậu dễ khóc cũng được

" Là ta không đặt vào tình cảnh của bọn trẻ các con đúng là khi nghe Prem nói những lời đó làm ta suy nghỉ rất nhìu. Bây giờ ta mới biết cậu nhóc ngày nào không dám nêu ý kiến của mình với mọi người giờ đây trưởng thành rồi "

" Ông à con xin lỗi là con không biết suy nghỉ nói những lời không hay với ông "

" Con không có lỗi gì hết là do ta, ta chỉ biết làm theo cách của mình mà không nghỉ nó sẽ làm cháu trai của ta không được tự do. Là ta vừa có lỗi với cha con vừa có lỗi với con may mà ta nhận ra kịp lúc nếu không có lẽ tình cảnh khi xưa lại lập lại một lần nữa "

Phải đêm hôm qua ông đã thức cả đêm để suy nghỉ những việc mà mình làm đúng là ông quá đọc đoán rồi

Ông vốn định sáng sẽ nói chuyện với Sammy vì ông biết con bé cũng có tình cảm với cháu trai mình nhưng chưa kịp thì con bé đã tới tìm ông

Đối Đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ