" Ưm....Đau đầu chết mất "
Prem mở mắt ra đảo mắt xung quanh trong đầu cậu bây giờ đang chạy chuyện tối hôm qua như một thước phim. Bất giác Prem đỏ mặt gì chứ không ngờ cậu lại đi nói như vậy còn....còn làm chuyện đó nữa sao
" Aaaa trời ơi mày điên rồi Prem ơi là Prem, không lẽ mày thèm khát tới mức vậy rồi sao "
" Tỉnh rồi sao uống canh đi anh nấu cho em này giải rượu đấy "
" Anh..anh sao ....sao lại "
" Sao lại làm sao "
" Anh nói chuyện gì vậy hả xưng anh em nghe thấy mắc ớn "
" Ha không phải đêm qua em nói chuyện ngọt lắm sao bây giờ tỉnh lại nói ớn rồi"
" An..anh....đồ.. Đồ vô liêm sỉ "
Nói rồi Prem đứng dậy dự tính là sẽ đi vào phòng vệ sinh nếu còn ở đây chắc cậu ngất xỉu vì tim đập nhanh mất
/ ẦM /
Cậu chính thức dẹp bỏ ý định đó khi vừa bước xuống giường chưa bước đi được đã ngã đùng ra
* Ôi Prem ơi hố nào chôn mày được đây nhục chết mất *
" Không đi được thì kêu tôi tại sao tự ý để cho té hả "
" Anh đừng ăn nói tào lao tôi chỉ là vấp chân con trai mà làm gì yếu đuối như vậy được"
" Được được em không yếu đuối "
Miệng thì nói nhưng tay của Boun đã vòng qua eo Prem ẩm lên sải bước vào trong phòng đặt cậu lên bồn rửa tay rồi lấy kem đánh răng cho Prem
" Em vệ sinh được chứ nếu không được thì để tôi giúp "
" Thôi anh đi ra dùm nhìn mặt anh gian quá biến đi "
" Được nhanh một chút ra dùng bữa sáng "
Prem thay đồ xong vừa lết xuống được phòng khách thì nghe mùi đồ ăn rất thơm làm cho bừng cậu cứ ọt ọt mãi
* Mày giống ai mà xấu tính vậy hả từ từ được ăn gì mà cứ ọt ọt,lát nữa tao sẽ ăn cho mày chết luôn *
Prem vừa đi vừa lấy tay vổ vào bụng Boun nhìn lên thấy cũng phì cười với độ đáng yêu của cậu
" Em mau dùng bữa sáng đi "
" Anh... Anh . ... Chuyện hôm qua"
" Chuyện hôm qua thế nào"
" Nè P'Boun anh đang trêu tôi hả "
" Haha được được không trêu nữa"Anh vừa nói tay vừa với qua nựng yêu Prem một cái đúng là tại sao lại đáng yêu vậy chứ
" Chuyện hôm qua do tôi say nên... nên ăn nói lung tung anh không cần suy nghỉ nhìu đâu"
" Sao đây, em chuyện gì cũng đã làm với tôi bây giờ lại không chịu trách nhiệm à"
" Ý anh nói như vậy là ....'
" Tôi Yêu Em "
Prem đang trong trạng thái ngơ ngác lúc chuẩn bị xuống lầu cậu còn đang suy nghỉ cách để biện lý do cho lời nói của cậu hôm qua vậy mà bây giờ P'Boun lại nói như vậy làm sao đây. Không lẽ giờ trả lời là em cũng yêu anh,như vậy thì cậu không nói được đâu
Boun nhìn biểu cảm gương mặt của Prem từ vui vẻ rồi chuyển sang buồn bả của Prem là anh biết cậu đang làm giá rồi. Hôm qua còn ngọt ngào với anh như vậy, vậy mà hôm nay chỉ trả lời lại thôi mà cũng đắn đo không lẽ cậu định từ chối sao. Có thể lắm a cậu có khi ngại rồi từ chối thì sao không được anh không cho chuyện đó sảy ra đâu
Anh xoa đầu cậu dùng chất giọng sủng nịnh và cặp mặt không thể nào sáng hơn để nói với Prem
" Không sao tương lai của chúng ta còn dài em cứ từ từ không vội. Chỉ cần em mở lòng cho tôi cơ hội ở bên cạnh chăm sóc em được chứ "
Prem như trời tròng gì đây anh từ khi nào lại biết cách nói chuyện như vậy. Biết cách nói chuyện để cho người khác không thể từ chối a
Cậu là đang cảm động bởi câu :Tương lai của chúng ta :
Vậy có nghĩa anh đã nghĩ xa như vậy rồi sao là anh đang muốn tiến triển hơn sao aaaa cậu điên mất thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đối Đầu
FanfictionXin chào đây là truyện đầu tiên mình viết có gì các bạn nhẹ nhàng góp ý với mình nha