Hình như cậu rung động rồi

568 28 1
                                    

" Hơi bạn hiền nghe nói mày vừa chuyển nhà hở "
" Ờ mày bớt xà nẹo lại tai đi Fluke "
" Sao mày sợ người ta nói tao với mày đang quen nhau à "
" Bớt xàm "

Nói thật lúc trước Fluke cũng hay chọc cậu về việc cong hay thẳng cậu cũng không quan tâm nhưng mà dạo gần đây hở bàn về việc đó cậu thấy cứ nhột nhột không lẽ như thằng Fluke nói .

* Hơi Prem à mày đừng có nghỉ lung tung có ai có thể bẻ cong mày được chứ*

Prem suy nghỉ vu vơ mà không để ý đường liền tông thẳng vào người trước mặt cậu mất trớn liền ngã người ra sau nhưng may người đó liềm tóm eo cậu lại nhưng mà tư thế hơi kì thì phải người cậu áp sát vào người đó Prem có thể nghe được tiếng tim của người đó đập nữa cậu lúng túng cuối đầu xin lỗi vì sự bất cẩn này

Nhưng khi cậu ngước mặt lên cậu còn lúng túng hơn nữa là Boun từ chuyện ở canteen tới giờ cậu và anh ta vẫn chưa có cơ hội gặp lại chắc cũng 2 ngày rồi nhỉ

Boun hình như cũng có phần lúng túng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tỉnh mà mở lời

" Sau này đi đứng cẩn thận cứ suy nghỉ rồi không nhìn đường "

Nói rồi anh vội cất bước vì anh vẫn chưa nghỉ ra câu nào để xin lỗi cậu về chuyện hôm trước. Nhưng đi chưa được bao xa thì có 1 cánh tay bắt vào anh dùng giọng rất nhỏ để nói nhưng ánh mắt của cậu cứ như viên pha lê lấp lánh nhìn vào mắt anh như đang khẩn cầu làm cho anh không tự chủ được mà muốn nâng niu cậu

" Boun chúng ta nói chuyện một chút được chứ "
" Hả , à được "

Khi Prem nghe được câu trả lời mình mong muốn cậu quay ra đằng sau mói với Fluke

" Fluke mày lên lớp trước đi "
" Ừ được "

Nói rồi Prem và Boun lên sân thượng nói chuyện vì ở đây học sinh rất ít khi lui tới lại không ai nhìn ngó rất dễ nói chuyện

Mặc dù lên tới nơi nhưng Prem vẫn chưa biết mở lời ra sao chỉ là hồi nãy cậu cảm giác nếu mình không nắm bắt cơ hội này để nói chuyện với anh thì sẽ không còn cơ hội nữa

Cậu và anh cứ đứng im như vậy nhìn bầu trời trong xanh trước mắt cậu quyết định rồi mình làm chuyện có lỗi thì mình xin lỗi thôi có gì đâu

" Tôi xin lỗi "

Cậu nghệch mặt ra gì vậy chứ không phải người xin lỗi là mình à sao lại thành ra anh ta xin lỗi mình rồi

" Sao anh lại xin lỗi tôi "
" Chuyện ở canteen là tôi không tìm hiểu kĩ đã nói ra những câu không hay "
" A không cần đâu là bữa đó tôi nóng tính chỉ là anh thấy tôi bắt nạt cậu ta nên anh mới giúp vậy mà tôi lại đánh anh "
" Không là do tôi nếu lúc đó tôi bình tỉnh hỏi rõ thì cậu sẽ không nóng như vậy "
" Không là do.... "

Cậu chưa nói hết thì anh đã lên tiếng can lại nếu không 2 người cứ nhận lỗi về mình rồi xin lỗi như vậy không biết tới khi nào

" Được rồi coi như cú đánh đó chúng ta huề được chứ "

Prem cười một cái rồi cũng gật đầu cười

" Vậy là coi như chúng ta hoà rồi nhé "
" Được "

Boun đột nhiên nhìn cậu chầm chầm làm cho Prem hơi ngại mà lên tiếng

" Boun làm gì mà anh nhìn tôi dữ vậy "
" Cậu cười lên rất đẹp sau này cười nhìu một chút "

Anh liền bất giác giựt mình sao anh có thể nói ra những lời như vậy trời anh là khùng thiệt rồi sao aiss ngại chết mất

Prem thì sau khi nghe anh nói vậy cảm giác tim như hẫng một nhịp vậy cậu lúng túng không biết làm sao thì tiếng chuông vào giờ phá tan bầu không khí ngượng ngùng này

" Ùm vào lớp rồi đi thôi "
" À được "

Hazzz Boun không biết mình bị sao nữa tự dưng hôm nay gặp cậu làm anh cứ như mình bị mất hồn vậy

Vừa vào lớp Prem đã nhận thấy ánh mắt cứ nhìn mình như đang dò xét vậy Boun cũng không ngoại lệ Boun và Prem không hẹn mà cùng lắc đầu cười khổ gì vậy chứ chỉ là nói chuyện riêng thôi mà có cần quan trọng vấn đề vậy không

Vừa ngồi xuống bàn y như Boun và Prem nghỉ cả Fluke và Ohm đều quay xuống người tung người hứng

" Prem mày làm gì mà nói chuyện lâu quá vậy "

" Đúng đó Boun rốt cuộc 2 người đã làm gì nhau rồi "

Ôi trời sao mà câu hỏi của 2 đứa này nghe cứ không bình thường được mà

" Fluke mày bị điên à nói chuyện xong mới vào lớp chứ chưa xong sao vào mà lâu với chậm "

" Còn mày nữa Ohm làm gì là làm gì chỉ nói chuyện bình thường "

" Ờ ờ người ta nói chuyện bình thường được còn mày thì tao không tin. Prem à nó có làm gì em cứ nói với anh "

Prem không hiểu cớ sự gì chỉ vì 1 lời nói mà mặt cậu đỏ lự lên. Boun thấy vậy không khỏi lén cười

" Được rồi Ohm mày lo quay lên đi nhìu chuyện quá "

/ Renggggg /

Cuối cùng cũng tan học cả lớp như đàn ong vỡ tổ nhào ra ngoài đứa thì hẹn nhau đi ăn đứa hẹn nhau đi chơi chỉ riêng 1 người đang đau đầu không biết hôm nay đã có người thuê nhà chung với mình chưa cậu thật sự không đủ tự tin khi tưởng tượng tối nay sẽ phải ở một mình ra sao nữa . Nếu quay về nhà thì mất mặt quá mới bữa nào còn cam đoan mình sẽ sống tốt nữa mà. Đang thẩn thờ thì 1 cái đập vào đầu tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm Prem điếng hồn mà kêu ra tiếng

" Oiiii mày làm gì vậy Fluke "
" Thì tao kêu mày quài ai biểu không nghe "
" Sau này mày kêu nhẹ nhàng 1 chút "

Đang nói thì 1 bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cậu mà an ủi bằng chất giọng ôn nhu làm cho trái tim cậu tưởng chừng như rớt ra ngoài

" Không sao chứ "

" Khôn ......g không .... Không sao "

" Fluke sau này kêu bạn nhẹ nhàng thôi như vậy bạn sẽ đau "

" À dạ "

" Boun bé Fluke của tao chỉ gõ nhẹ mày đã xót vậy đem về nhà bảo dưỡng luôn đi kẻo ai làm Prem đau "

Boun liền không cần mặt mũi trả lời một câu tay vẫn còn xoa nhẹ trên đầu Prem

" Ý này không tồi "

Thật bá đạo mà chỉ một câu làm Cho Prem cảm giác mình sắp không xong rồi liền cầm cặp chạy thụt mạng ra khỏi lớp

" Nè Prem mày làm gì chạy ghê vậy "

" Tao.... Tao muốn về nhà sớm 1 chút "

" Chứ không phải nghe Boun nói vậy mày ngượng à "

" Tao không có mày đừng nói khùng điên"

" Ôi thôi rồi biểu hiện này mày rung động với P' Boun thật rồi khỏi chối "

* Mình thật sự đã rung động rồi sao *

Đối Đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ