" Prem con tự lập sớm thì tốt nhưng nên biết chừng mực đừng nghỉ ra ở riêng thì mình không còn là người của gia tộc Warut được chứ "
Tuy ông nói một cách nhẹ nhàng người khác nghe có khi nghỉ ông đang lo cho cậu nhưng thật chất là đang ám chỉ cậu là người của gia tộc đừng nên làm mất mặt dòng tộc. Cậu nghe chỉ biết cười rồi gật đầu vì cậu quá quen với chuyện này rồi
Bà thấy tình hình hơi căng thẳng thì mới vội lên tiếng làm bầu không khí dịu đi vài phần
" Cũng trễ rồi bọn cháu ở lại dùng cơm rồi hẵng về "
" Thôi mẹ ạ bọn con mới vừa dùng bữa xong mới đến đây trễ rồi chắc tụi con về mai còn đi học "
" Thôi cũng được vậy bọn con về sớm đi"
Bà biết Prem đang muốn đi về sớm vì có mặt ông ở đây chắc cậu không thoải mái nên mới về
Cả bọn vừa đứng lên thì ông lên tiếng
" Khoan đã ngồi xuống có chút chuyện ta muốn nói với con "
Prem khựng lại ngay lòng cậu đột nhiên nổi lên một trận sóng vì nhìn ông là cậu biết ngay ông đang định nói chuyện gì nhưng đây không phải thời điểm để cậu phản kháng cả đám thấy vậy cũng ngồi xuống
" Prem chắc con biết ta về đây là vì chuyện gì chứ "
" Dạ "
" Tốt, sẵn có mặt đầy đủ ở đây ta muốn mời gia tộc bọn cháu đến chung vui với gia tộc bọn ta "
Ông vừa nói thì một người đàn ông trung niên là người ở bên hầu hạ và chăm sóc ông của cậu khi ở bên Anh
Ông ấy đi tới với những tấm thiệp màu đỏ rực được in hình những bông hoa nhìn rất bắt mắt .Ông ấy đưa thiệp cho từng người có mặt trong phòng khách
Tới đây Prem như không thở nổi bà đã nhìn ra biểu hiện của Prem vội quay qua ông
" Ba à chuyện này có quá sớm rồi không"
" Sớm gì chỉ là đính hôn tốt nghiệp xong mới cưới "Bà chỉ biết im lặng nhìn sang Prem
Bên phía Boun anh mở tấm thiệp ra in bên trên là dòng chữ màu vàng lấp lánh là đính hôn
Anh như không tin vào sự thật trước mặt hôm nay quả là ngày của anh hết cú sốc này tới cú sốc khác
Ohm và Fluke mở ra cũng bàng hoàng Ohm định lên tiếng nói gì đấy nhưng Fluke đã kịp thời đá vào chân anh
" Aaaa Fluke đau đấy "
" Có chuyện gì sau Ohm "
" Dạ không có gì đâu dì chỉ là cháu bất ngờ quá Prem vậy mà sắp có vợ rồi cơ"
Sammy nghe Ohm nói vậy mà đỏ mặt không ngờ sẽ có một ngày cô được người khác biết đến với danh phận là vợ của Prem
" P' Ohm tới lúc đấy anh nhất định phải tới đấy Fluke mày cũng vậy đấy "
" Haha tất nhiên rồi "
Ohm và Fluke vừa cười vừa trả lời nhưng cặp mắt của họ đã đánh sang chổ của Boun
" Đúng rồi P' Boun anh phải nhất định tới đó dù sao anh cũng là •bạn thân• của P' Prem mà "
Sammy vừa nói vừa cười nhưng lại nhấn mạnh chữ bạn thân
" Prem ngày mai Sammy sẽ sang nhà cháu ở nhớ chăm sóc con bé "
" Vâng con biết rồi ạ "
Prem vừa nói vừa cúi đầu chào rồi tạm biệt đi ra xe
Cả bọn cũng chấp tay xin phép đi về. Còn về phần Sammy cô sẽ ở lại nhà chính cho tới khi về lại Anh
Còn ngày đính hôn của Prem và Sammy sẽ diễn ra trong tuần tới. Ông cậu là muốn đính hôn cho cậu trước khi Sammy về nước
Trên xe
" Nè Prem vậy mày định cho Sammy ở chung thật à còn chuyện đính hôn nữa rồi mày và P' Boun làm sao "
" Tao cũng không biết phải làm sao nữa tao vốn nghĩ sẽ giải quyết chuyện hôn ước nhưng không ngờ chuyện lại tiến triển nhanh như vậy "
" Prem em thật sự chấp nhận chuyện này"
Boun vừa nói vừa nhìn Prem một cách nghiêm túc anh là đang đợi câu trả lời của cậu
" Em..."
" P' Boun anh và Prem đã..."
Fluke vừa hỏi vừa chỉ sang Prem vì cậu nghe Prem đổi cách xưng hô đã vậy hồi nãy lúc trong nhà cậu đã thấy Boun nắm tay Prem
" Đúng vậy, trớ trêu thật hôm nay cũng là ngày anh biết người của mình sắp thành người của người khác "
Boun vừa nói vừa cười khẩy rồi quay mặt ra cửa sổ anh đang rất kìm nén khi thấy Prem trả lời một cách ngập ngừng như vậy
Ohm thấy Boun như vậy cũng không biết nói gì để an ủi thằng bạn của mình nên chỉ vỗ vai Boun một cái thay cho lời nói
Xe cứ như vậy chạy mãi trong sự im lặng trong xe trời thì vẫn đổ mưa chẳng vậy còn mưa rất to chắc ông trời cũng đang khóc thay cho hoàn cảnh hiện tại
Boun xuống xe rồi đi thẳng mở cửa vào nhà mà không quay đầu lại
" Prem mày có cần tao ở lại không "
" Không cần đâu mày với P' Ohm về trước đi tao lo được "
" Được vậy tao về trước có gì cứ điện tao"
" Ừm "Prem quay ra định xuống nhưng bị Ohm giữ vai lại
" Prem anh muốn nói thằng Boun rất yêu em "
Prem nở nụ cười
" Em biết "
Nói rồi cậu cũng vào nhà Ohm và Fluke cũng về
Prem vào nhà thấy Boun sắp vào phòng cậu vội chạy nhanh lên ôm anh từ đằng sau nỉ non mà nói
" P' Boun em xin lỗi chuyện này em sẽ giải quyết nhanh anh tin em được chứ "
Boun quay lại nhìn vào Prem rồi chạm vào môi cậu nụ hôn không hề nhẹ nhàng chắc là Boun phải kìm chế dữ lắm khi không tức giận khi nhận được tấm thiệp
Prem biết nên mới không phản kháng mà còn nhiệt tình đáp lại nụ hôn mãnh liệt của anh
Cứ như vậy dây dưa một hồi lâu Prem cảm thấy mình không thở nổi mới đập vào lưng anh Boun luyến tiếc nhả môi Prem ra
" Sau này có chuyện gì chúng ta cùng đối mặt được chứ "
Boun vừa nói vừa xoa đầu cậu có lẽ anh tức giận vì biết cậu có ý định giải quyết chuyện này một mình
" Vâng em biết rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đối Đầu
FanfictionXin chào đây là truyện đầu tiên mình viết có gì các bạn nhẹ nhàng góp ý với mình nha