Đụng độ

879 41 0
                                    

" Alo làm gì mà hồi nãy tao điện không bắt máy"
" Trời Fluke à tao không rãnh như mày mẹ tao bắt tao đi dự tiệc phải kiếm lý do nghe điện thoại tao mố ra được đó"
" Rồi rồi là tao sai được chưa làm gì mà mày oai oái lên thế"
" Thôi mày nói gì nói lẹ "
" À tao chỉ nói mai mày đi sớm để nhận lớp chung với tao luôn"
" Rồi rồi biết rồi. Cúp máy đây "

/ Tút Tút Tút /

" Ơ thằng quỷ Prem này vừa nói xong là cúp máy lun hôm nay nó ăn phải thuốc nổ à"

Trở lại phía Prem càng nghỉ cậu càng tức vì đánh nhau với con nhỏ đó làm cho mẹ cậu biết bà ấy liền chuyển trường cho cậu vì bà không muốn cậu đi học mà cứ đánh nhau như vậy

" Oi ai đây là thiếu gia Prem Warut đây mà"

* Chết tiệc vừa nhắc là gặp hôm nay bộ là ngày của mình hay gì trời*

" Sao đây bị mẹ mày la là không được đụng tới tao nên là giờ không dám nói chuyện rồi sao"

Con nhỏ đang nghênh mặt trang điểm loè loẹt của của nó là tiểu thư của gia tộc Nemtiwat ỷ mình là tiểu thư của một trong số gia tộc hợp tác với gia tộc Noppanut nên kênh kiệu với mọi người vì gia tộc Noppanut chỉ hợp tác với những công gia tộc có thực lực thôi

" Mày vẫn chưa chừa cái tật chó má của mày à... Hay là do tao lâu quá không dạy dỗ mày nên mày nhớ đòn à"
" Hừ mày là con trai mà ra tay đánh một đứa con gái như tao không biết nhục mà còn khoe khoang làm như tự hào lắm à"

Cậu nhếch mép nhìn thẳng vào mặt đứa trước mặt của mình ma khinh bỉ

" Tao chỉ không đánh những đứa biết điều và không đi kiếm chuyện như mày. Còn mấy đứa như mày trong mắt tao không phải là người thì làm sao tao không dám đánh"

" Mày..."

Ả vừa giơ tay lên định tát vào mặt cậu thì đã bị cậu chụp tay lại. Dễ gì mà đụng được tới cậu

" Tao chưa đánh mày thì tốt nhất mày đụng tao hôm nay không tiện đánh mày nhưng không nghĩa hôm khác là không được "

Nói rồi cậu nhếch mép rồi hất vai ả đi thẳng vào trong bửa tiệc . Ả tức tối dậm chân vì không làm được gì cậu . Mọi chuyện diễn ra nãy giờ đã được thu gọn vào mắt của người con trai đứng trong góc tường

" Nè mày làm gì mà đứng ở đây không vào trong "
" Mày có cần nói to vậy không"
" Sao mày đang rình người ta nói chuyện hay gì mà sợ tao nói to "
" Ohm tao không ngại tiễn mày về trước đâu"
" Oi mày làm gì mà căng thế thôi đi vào mẹ mày kiếm mày đó"
" Ơi đợi tao Boun "

Anh đi thẳng một mạch vào đứng đây nghe thằng này nói xàm hồi anh mệt quá
Vừa vào thì anh liền đảo mắt xung quanh để tìm mẹ nhìn vào một góc của bửa tiệc thì thấy có cả nhóc đó nữa

" Mẹ tìm con có việc gì sao"
" Không gì chỉ là mẹ thấy con đi lâu quá thấy thằng Ohm nên mẹ nhờ nó tìm con ấy mà "
" À chỉ là con tình cờ ra sau vườn gặp một chút chuyện nhỏ nên đứng xem thử ấy mà"

Anh ta vừa nói vừa nhìn sang chổ Prem ngồi đối diện làm cho cậu có chút chột dạ gì mà trùng hợp thế chứ

* Anh ta nói vậy là sao chứ chẳng lẽ anh ta thấy rồi. Mà kệ anh ta thấy thì sao chứ chả liên quan tới mình *

" Bà chủ xe đã chuẩn bị xong rồi ạ"

Đang ngồi thì anh thư ký của mẹ vào thông chỉ ngắn gọn 1 câu nhưng làm tâm trạng tôi vui hẳn lên

" Bà phải về rồi à"
" Đúng vậy tôi về sớm để cho thằng nhỏ nhà tôi nghỉ ngơi nó mai còn đi học"
" Tiếc thật nếu có thời gian chúng ta lại gặp nhau nói chuyện chứ phu nhân Warut"
" Tất nhiên tất nhiên"
" Chào dì con về "

Nói rồi cậu chấp tay chào tạm biệt với dì và cả tên đáng ghét nữa . Mặc dù tôi chả muốn đếm xỉa gì tới hắn nhúng nếu không chào thì bất lịch sự quá dù gì tôi và anh ta cũng mới quen. Anh ta cũng tay chào mẹ và tôi nhưng mà vẫn có một điểm của hắn mà tôi không ưa nổi mà. Bộ nhà tôi ăn hết của cải nhà anh ta hay sao mà mặt cứ hầm hầm ý nhở.Không quan tâm nữa dù sao cũng là người xa lạ

Đối Đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ