" Em yêu anh "
Giọng nói tuy không to nhưng đủ để len lỏi vào trái tim của người nào đó không phải chứ Boun không nghe lầm chứ Prem nói yêu anh là yêu anh đó
" Em..em nói thật sao "
" Đúng vậy,em là nói thật lúc trên xe nói câu anh chỉ là bạn em thật sự rất khó chịu khó chịu hơn là anh lại buông tay khỏi người em lúc đó em cứ có cảm giác em sắp mất anh rồi "
" Đồ ngốc thích anh sao lúc anh hỏi em không đồng ý "Là do em sai là em không dám đối đầu với cả thế giới để dành lấy tình yêu của mình nhưng cứ nghỉ tới cảm em và anh đều là mối quan hệ bạn bè em không chấp nhận nổi. Thôi thì em cứ mạnh dạn lên dành lấy tình yêu thuộc về mình đây chắc cũng là lúc em nên bước khỏi vòng an toàn của mình vì tình yêu của chúng ta rồi
" P' Boun mong sau này anh vẫn bên cạnh em như vậy, em Prem Warut sẽ đánh cược vào tình yêu của anh dành cho em vậy "
" Em không cần cược em thắng rồi anh mãi mãi chỉ đặt mỗi riêng em vào tim này và cả đôi mắt này chỉ nhìn em"Boun vừa nói vừa tiến tới đôi môi của Prem , Prem cũng nhắm mắt lại để chuẩn bị đón nhận nụ hôn Boun dành cho mình đang trong khung cảnh môi sắp chạm môi thì có giọng nói thanh của người con gái nào đó vang lên
" P' Prem ơi "
" Sam....Sammy em kêu anh có gì sao "Prem vội đẩy nhẹ Boun ra.Sammy chạy lon ton lại chổ Prem nắm vào cánh tay cậu rồi nhìn sang Boun
" P' Boun anh cũng ở đây sao "
" Ừ "Boun trả lời một cách lạnh lùng vì anh đang bận nhìn vào cánh tay của Prem đang được ôm chặt trong lòng của Sammy
" P' Prem sao anh không vào nhà 2 người đứng đây làm gì đấy "
" À tụi anh có chút chuyện để nói ấy mà"
" P' Prem anh và P' Boun thân nhau lắm hả "
" À ừ đúng vậy bọn anh thân nhau lắm"Prem vừa nói vừa nhìn sang Boun cười một cách trêu chọc
" Thui tụi mình vào nhà đi "
Prem vừa nói tay trái nắm tay Sammy tay phải nắn tay Boun lôi kéo vào nhà
Khi Prem vừa bước vào nhà Fluke thấy tay trái tay phải của Prem bận rộn như vậy mà bật cười . Xem ra thằng bạn của mình cuộc đời nó sau này sẽ thú vị lắm
" Chào ông "
Prem và Boun đồng thanh nói tay chắp lại chào người đàn ông ngồi ghế ngay chính giữa nhà tuy ông đã lớn tuổi nhưng nhìn ông vẫn toả ra nét phong độ
" 3 đứa ngồi xuống đi "
Prem và Boun lại ngồi đối diện ông còn Sammy chạy vòng qua bên ông ngồi kế bên còn vui vẻ ôm tay ông làm nũng
" Ông à ông sao làm mặt nghiêm túc vậy cháu muốn thấy ông cười nhìu hơn cơ"
" Được được "
Ông vừa cười vừa xoa đầu Sammy một cách cưng chiều Prem nhìn một màn này mà không ngừng cảm thán cậu là cháu ruột của ông mà còn không thân thiết được như vậy, vậy mà Sammy lại được ông cưng chiều như vậy
Prem thầm cảm thán từ nhỏ tới giờ cậu và ông đều nói chuyện một cách nghiêm túc không có chuyện đùa giỡn như vậy
Những đứa bé khác cậu không biết sao nhưng đối với cậu ngay cả ôm ông cậu cũng chưa bao giờ được ôm. Không phải ông không cho nhưng cậu lại không dám
Cậu cảm giác giữa mình và ông có một bức tường ngăn cách mối quan hệ của cậu và ông vậy
Cậu và ông ngồi nói chuyện với nhau cũng chỉ là ngồi kể về hôm nay cậu làm bài được bao nhiu điểm quá lắm là ông cậu sẽ chỉ cách làm sao để sau này quản lý cơ ngơi này mà thôi
" Boun con cũng qua đây chơi sao "
" Dạ vâng ạ "Một người phụ nữ vừa đi từ bếp ra cầm trên tay một dĩa trái cây bà mặt một bộ đầm trắng dài tới mắt cá nhìn bà rất đẹp á nha
" Dì à con cũng có ở đây này "
Fluke nói với giọng mè nheo
" Ôi trời sao con lại dễ thương vậy hả "
Bà vừa nói vừa nựng má Fluke quả nhiên Fluke rất được lòng bà
" Mà đây là ai đây Fluke "
Bà vừa nói vừa chỉ vào Ohm bà chưa thấy bao giờ nhưng bà cứ nhìn Ohm thấy quen quen mà mãi bà không nhớ được
Ohm không đợi Fluke giới thiệu mà đã lễ phép đứng dậy chấp tay chào bà
" Chào dì cháu là Ohm Thitiwat là bạn của thằng Boun ạ "
" Ôi trời thì ra là cháu hèn gì dì nhìn cứ thấy quen lúc dì đi dự lễ khai trương nhà hàng của gia đình cháu mẹ của con còn giới thiệu con với dì vậy mà lại quên,ta già rồi nên hay quên í mà"
" Không đâu ạ dì nhìn còn rất trẻ sao già được do cháu lúc đó hơi vội nên không ở nói chuyện lâu cháu mới thất lễ với dì ạ "
" Ôi trời thằng bé nói chuyện dễ thương như vậy chả bù người nào đó dọn ra ở riêng là không điện về hỏi thăm cuộc nào"
Bà vừa nói vừa liếc sang Prem
" Mae à con có về nhà mà "
" Cậu về nhà được chút lại về đấy à "
" Mae ~~"
" Prem sao không ở nhà lại dọn ra riêng"
Ông ngồi im nãy giờ cho sắp nhỏ nói chuyện nhưng nghe tới Prem dọn ra ở riêng bấy giờ ông mới lên tiếng
" Con...con muốn tự lập ạ "
Prem rụt rè trả lời tay cậu bất giác cũng bấu chặt vào nhau. Boun thấy cậu căng thẳng mặc dù không biết tại sao nhưng anh cũng nắm tay cậu để trấn an Prem nhìn qua anh rồi cười nhẹ một cái tay cũng thả lõng hơn
* P' Prem tại sao anh và anh ta lại như vậy chứ. Anh là của em cơ mà *
BẠN ĐANG ĐỌC
Đối Đầu
FanfictionXin chào đây là truyện đầu tiên mình viết có gì các bạn nhẹ nhàng góp ý với mình nha