s

1.8K 127 3
                                    

...

kim sunoo em tương tư một người.

nơi trường học vốn chẳng khiến cho em chút gì đọng lại nơi tuổi thanh xuân đã qua của bản thân, em thầm để ý một thầy giáo điển trai mới vào.

xin đừng tưởng sunoo em vẫn là một học sinh cấp ba chỉ với một hoài bão nhỏ bé là đậu được đại học: em đã hơn hai mươi cái xuân xanh, khiêm tốn thì chưa ba mươi.

toẹt ra là hăm sáu.

thầy mới vào tên là park sunghoon, là cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật. đỉnh như thế nhưng lại vào ngồi trường cấp ba cũ kĩ ở nơi nông thôn hẻo lánh này, ắt hẳn cái tên này cũng là đại ngốc rồi đi? nhưng thật đúng là có thu hút ánh nhìn, hắn ta tỏa sáng tựa như có ánh hào quang đằng sau vậy; chẳng trách những đứa con gái đều vừa ngưỡng mộ vừa siêng học môn thể chất, cốt cũng chỉ để thầy khen một vài câu.

trong trường, kim sunoo là thầy giáo mĩ thuật, còn hắn ta dạy hoá học. mỗi lần đến các lớp nhìn được phòng thí nghiệm của trường, em sẽ luôn chọn một góc kín đáo khó tìm thấy để nhìn bóng lưng đó. đôi khi em tự hỏi rằng liệu mày vã đến nỗi nhìn một lần đã yêu à?

đúng là có vã thật nhưng không đến mức lộ liễu đến thế. vì chỉ nhìn tầm vài giây rồi xoay đi, với chút ít thời gian như thế, trái tim nhỏ bé vẫn đập nhịp, chẳng qua là không dao động nhiều.

nhưng sao em lại có một cảm giác rất quen thuộc đối với người đó, dù chỉ mới vừa làm chung với nhau tầm gần một tháng.

...

tiết trời chuyển nhẹ một cơn mưa rào cuối xuân thì, cũng là lần đầu tiên em bất cẩn quên mang ô. khẽ thở dài buông câu chửi ngầm trong bụng, em đoán rằng hôm nay phải đội mưa về rồi. một thứ cảm giác không lành xảy đến, sunoo nghĩ, vì bỗng dưng em hơi choáng váng, đầu vừa đau vừa choáng.

ba giờ chiều, trời sẩm xuống màu xám tro, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống như đang muốn làm dịu bầu không khí này vậy. càng lúc càng nặng hạt; và bỗng chốc trong đầu em nghĩ đến thầy giáo mới, liệu hắn ta có bị ướt nhem không nhỉ?

"thầy kim, bọn em có thể tắt bớt quạt được không ạ? lạnh quá thầy ơi."

một bạn học sinh bất ngờ nói khiến tâm trí đang ở đâu của kim sunoo quay trở lại. em dùng tay ra hiệu "được", bỗng chốc cũng thấy lạnh theo. lật đật để lớp ở đó vẽ cho xong bài, bản thân mình đi lấy áo khoác để giữ ấm. chân nhỏ bước nhanh đến phòng nghỉ của giáo viên, vừa hay có một người khác vào.

"chào thầy kim, hôm nay có vẻ khá lạnh nhỉ?"

một chất giọng xa lạ cất lên, em bất ngờ quay lại đằng sau. con người cao hơn gần một cái đầu đang nhìn em với ánh mắt phức tạp, đôi môi lại như muốn nói gì đó. em thấy trong lòng mình, cảm giác quen thuộc lại bỗng dưng xuất hiện nữa rồi, liệu chăng là có sự nhầm lẫn gì đó?

như để chữa cho đỡ ngại khi nhìn người ta quá nhiều, em nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, miệng lắp bắp.

"à... à, à vâng."

"thầy nhớ phải giữ ấm đấy, nay trời cũng mưa khá to nữa, dễ cảm sốt."

"cảm ơn."

mau chóng cầm một chiếc áo khoác rồi vọt đi trong sự ngỡ ngàng của người kia, em chẳng dám quay đầu nhìn lại. tim em lạ lắm, nó đập nhanh từng hồi, khiến đôi má em ửng lên trông rất dễ thương.

"cái đồ ngốc này vẫn thế à."

...

thôi toang rồi, em cầm nhầm áo khoác của thầy park mà chẳng hay: muộn màng nhận ra khi cầm chiếc áo định mặc. sở dĩ em biết là vì chỉ có mỗi ba người sử dụng phòng giáo viên tầng trệt, nhưng hôm nay thầy yang jungwon xin nghỉ vì bị ốm nên chỉ còn hai. ban đầu kim sunoo còn bất ngờ vì việc sắp xếp kiểu đó vì phải chạm mặt nhau rất nhiều. nhưng cũng quen mặt nhau qua những câu xã giao mỗi sáng và mỗi buổi cuối giờ.

chỉ nghĩ nhanh được rằng hết giờ học của đám nhóc, em sẽ xuống trả cho hắn ta chiếc áo. đi lấy áo xong cũng chẳng mặc được, cất cũng chẳng xong, em bất lực.

rất nhanh chóng đã đến giờ ra về, hiện tại đã tản bớt học sinh, chỉ còn một số ít đang dọn dẹp. cũng theo chiều hướng tốt đẹp của bầu trời hửng nắng nhè nhẹ, sunoo nhanh chóng chạy đến phòng giáo viên để tìm người mình "cờ - rớt".

"tôi... tôi xin lỗi vì lấy nhầm."

luống cuống đặt chiếc áo đã gấp gọn vào tay thầy park, em run rẩy. có lẽ vì nhạy cảm nên đã nhiễm lạnh từ lúc nào rồi. đầu ban nãy chỉ mới choáng nhẹ, bây giờ đã khó chịu nhiều chút.

ách chù.

sunoo ngơ ra, hình như là cảm rồi. em thấy ngại vì để thầy sunghoon thấy, vốn dĩ sức khoẻ của em cũng chẳng tốt cho lắm. giờ còn quan trọng cái liêm sỉ chính là kì cục, em kệ luôn.

"thầy kim, để tôi đưa thầy về, thầy bị ốm rồi."

"cảm ơn, tôi tự đi về được..."

Trời tạnh ráo hẳn, nhưng vẫn lạnh với con người bị bệnh nào đó. lấy chiếc áo của mình khoác lên người em, park sunghoon khẽ khàng nói.

"tôi không tính tiền xe dùng để chở thầy về đâu, kim sunoo. à không, bạn học kim sunoo mới đúng."\

———

sunsun | thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ