y.

736 68 0
                                        

nom trên bãi cỏ xanh rờn nơi vườn hoa anh đào kề cạnh bệnh viện, bóng dáng một cục bông lớn cùng một cục bông nhỏ đang tựa lên nhau. à, đích xác thì người lớn khẽ dựa vào vai người nhỏ, mặc cho bé con kia cứ mãi đây đẩy ra thôi.

"đi ra, khỏi phải dỗi."

"bé đừng như thế với anh nữa mà."

lại một lúc sau khi người nhỏ hơn đã chẳng đả động gì bản thân nữa, hắn lại tiếp tục mặt dày cùng một rổ giá đã treo bảng miễn phí cho những người qua đường lấy về xào cùng mấy cây hẹ.

"seon à, bé con à, đừng dỗi anh nữa, nha bé con..."

sunoo khẽ bĩu môi cùng liếc nhẹ người lớn hơn, ai đó trả lại park sunghoon cho em đi, đây chắc là có ai giả dạng rồi chứ không phải cái tên mè nheo cùng đáng yêu này. ban nãy, em thấy hắn đang nằm sõng soài vì té ở sàn do chẳng vững vốn chưa đủ khiến hắn hồi phục. và bát cháo của thị nở lại xuất hiện, lần này là do kim sunoo lon ton chạy đi mua, song không nỡ để hắn tự lấy tự múc mà lại đút cho người ta. chén cháo chẳng quá nhiều, nhưng lại đong đầy tình yêu (hoặc không) của cả hai.

còn vì sao lại là không ấy à? ai bảo park sunghoon là cái đồ chớp thời cơ làm gì: ban nãy hắn phát hiện ra nơi này; và rồi khẽ hôn lên đôi môi nhỏ xinh của em khi dùng tay che lấy đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách làm em giật cả mình.

tự dưng em hối hận vì để sơ suất khiến hắn được ăn đậu hũ của mình quá. nhưng tính em vốn chẳng giận lâu, nào ai thấy một cục cáo bé xinh đang mè nheo kia có chứ? em có dỗi thật đấy, nhưng gượm đã nào, hắn lại muốn hôn em, sau ban nãy cùng với chút ngập ngừng.

"không, đây là nơi công cộng đó, sunghoon hyung à."

cục cánh cụt cạnh em nghe lời, nhưng càng siết lấy eo thon kia chặt hơn, cất giọng đều đều đượm buồn.

"anh sắp về lại seoul rồi kim sunoo, có lẽ sẽ ít về lại thăm nơi đây lắm."

một quãng trầm lắng cùng với những nỗi niềm suy tư trong lòng, em chẳng biết nên phản ứng gì trước câu nói bất ngờ này. em nên bày ra vẻ mặt gì đây, ưu tư, hay đau khổ? vùi mặt vào trong lồng ngực vững chãi, em dụi dụi.

"...ừm."

"em không buồn sao?"

lại một thoáng yên lặng tràn đến, em cùng những suy tư ập vào, đôi mắt sớm nhoè từ lâu; nhưng kiềm chế chẳng để chúng rơi trên gương mặt kiều diễm. em sợ hắn đi lắm, nhất là khi vừa mới trải qua khó khăn và tìm thấy nhau.

chẳng phải là tình cờ bình thường, là tình cờ mang đến sự may mắn trong đời, như tìm được thứ quý giá nhất trần đời của mình. giống như từ ngữ xinh đẹp này biểu diễn nghĩa của nó: serendipity.

nên cớ sao em lại để hắn vụt mất đi như thế, và ngược lại cả hắn nữa; chỉ vì một câu nói đi seoul? vì lẽ đó, em nhẹ ôm lấy cổ hắn, cất giọng lí nhí.

"đừng đi, có được không?"

...

đêm về trăng như dát bạc, chiếu ánh sáng dịu nhẹ vào phòng bệnh; cùng như chiếu rọi vào suy nghĩ của park sunghoon.

sunsun | thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ