n

617 70 2
                                    

park sunghoon đang có chút giật mình cùng đau lòng. em đứng ở đó, thân ảnh mảnh mai, đang ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt nhoà lệ.

[đừng khóc em ơi, em khóc tôi đau lòng lắm...

hắn vẫn còn nhớ, khi còn bên nhau những ngày thanh xuân, em chỉ khóc hai lần. một, gặp chuyện mất đồ quan trọng. hai là ngày em tốt nghiệp.

lần này là lần thứ ba, hoặc bốn, nếu tính cả hôm chợt muốn khóc vì cơn đau đầu kéo đến.]

"kim sunoo..."

"không cần sự thương hại đấy của cậu! đi ra đi, đi ra hết đi!"

trong một chốc, hắn tiến tới ôm lấy cơ thể của em, mặc cho người nhỏ hơn đang dùng tay đánh loạn xạ trong lồng ngực mình, cứ luôn miệng nói hai từ "đi ra" mà muốn lạc cả giọng. giữ tay bị thương của em lại, hắn không dám bóp mạnh, chỉ cầm lấy cổ tay em một cách nhẹ nhàng.

hắn sợ em đau.

"ừm, thứ nhất, tôi hơn tuổi em đấy. thứ hai, em đừng làm như thế nữa, tay đã bị thương như vậy rồi còn đánh nữa, vết thương sẽ không được lành nhanh đâu."

bộ dạng ôn nhu này, chẳng có lẽ là em bị sảng rồi đi? nhưng lại nghĩ đến cảnh người ta sáng nay mới làm gì đó với jungwon, em lại khó chịu nữa rồi: bực mình nên lại đánh.

"ái! em làm gì mà cứ đánh tôi vậy?"

"còn hỏi à? đi ra xem nào con cánh cụt ngố này!"

hắn phì cười, sao con người này càng lúc càng đáng yêu vậy, biết hắn muốn nựng em nãy giờ lắm rồi không? nhưng mà cáo con đang xù lông lên thì dỗ dành trước đã rồi tính tiếp. khoan, cơ mà... có gì đó hơi sai thì phải?

"em mới gọi tôi bằng cái gì đấy?"

"cánh cụt ngố."

ơ? gì vậy cà? hắn khá khó hiểu, hắn đâu phải con cánh cụt ngơ ngác ở chỗ băng giá đâu chứ. nhưng em đặt thì hắn vẫn vui vẻ chấp nhận thôi.

"ừ, còn em là đồ con cáo xấu tính, nãy giờ chỉ biết đánh tôi thôi. ngoan, giờ về phòng giáo viên, tôi băng cho em xong rồi em muốn nói tôi là gì cũng được."

vậy mà kim sunoo cũng vẫn ngoan ngoãn để người đó kéo tay mình đi, mặc dù khi ra đến căn phòng đó, em chẳng biết bản thân mình sẽ làm gì nữa.

...

"xoè tay ra nào."

sunghoon khẽ khàng dùng thuốc mỡ bôi lên những vết thương cả lớn cả nhỏ kia, em giật mình nhăn mặt một cái, run rẩy kêu lên một tiếng "a" bất ngờ dù dùng bàn tay còn lại che miệng mình đi. nhưng vẫn là để hắn làm, vì hắn cũng chẳng có ý định hại em gì cả. chính hắn còn run rẩy hơn cả em cơ mà. tiếp đến, hắn dùng băng gạc tỉ mỉ băng bó cho em, đẹp đến bất ngờ. và rồi cũng dặn em nhiều thứ lắm, rằng là không được để nhiễm trùng, mỗi ngày thay băng một lần.

"nhưng sao anh lại làm thế? kệ tôi chứ, anh có jungwon rồi mà..."

giọng sunoo càng lúc càng nhỏ đi cho ai kia không nghe được mấy từ cuối, nhưng trễ quá, người ta nghe hết rồi còn đâu, còn phì cười xoa đầu em nữa.

sunsun | thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ