i

560 62 7
                                        

"sunoo à, có thể gọi tên anh không?"

như một khúc nỉ non gọi lấy tên em, hắn biết bây giờ giá của bản thân đang rơi xuống mức cực hạn rồi. giá này ai qua đường cũng có thể bốc lấy cả nắm về và chẳng cần trả tiền nữa. em rùng mình, hắn là đang bày ra bộ dạng gì thế? bình thường... bình thường chẳng có sát gần em đến như thế này.

"thế... thế tôi gọi thì tôi được gì chứ?"

được cái hôn từ anh này em.

"một cốc kem bạc hà nhé, nhưng em phải chờ anh lành chút đã."

"èo, rõ keo. gọi mỗi cái tên chỉ cho cốc nhỏ xíu."

em hơi chu đôi môi nhỏ ra, dù nó đang hơi khô nhưng hắn vẫn thấy sao lại có thể xinh đẹp như thế. màu môi em tựa như đậm hơn cánh anh đào mỏng manh đang rơi rụng ngoài kia; và nhạt màu hơn cherry đỏ tươi một chút. ừm, vẫn hợp gu hắn như ngày nào.

nói thế chứ... hắn không làm gì được em đâu, nhà phải có nóc.

"một tô bánh cá, hai hộp kem lớn, ba chầu đi ăn tokbokki."

"dạ duyệt."

đồ dễ dụ, vừa ngốc vừa ham ăn. nhưng vì dễ thương nên cho xí xoá.

em chẳng tài nào biết được rằng ban nãy em đã cười rạng rỡ khiến người kia rung rinh như thế nào. và trái tim hắn cũng muốn tan chảy vì nụ cười ấy mất rồi. lần đầu tiên gặp lại nhau em đã cười xinh trước mặt hắn như thế đấy.

gương mặt mong chờ kia của hắn không giấu đi nổi dưới ánh mắt của kim sunoo, em nhẹ nhàng cất giọng.

"sunghoon hyung, mặt anh trông ngố quá, như mấy con cánh cụt ở cực nam ấy."

lại cánh cụt, hắn khó hiểu, bản thân mình giống cái loài không biết bay đấy ở chỗ nào chứ? mà thôi, cơn đau hành hạ nên hắn chẳng so đo với ai kia.

sunghoon cố gắng kiềm nén cơn đau bất chợt bủa vây, đang có một phút giây ngắn ngủi ở bên bé con thôi mà cũng bị phá nữa. hắn luyến tiếc bỏ tay em xuống, nhìn ra cửa sổ bên ngoài, cố chẳng để lộ rằng mình đang đau. sắc hồng của cánh hoa đào hoà cùng với màu nắng dịu kia cũng khiến cho cả hai ngẩn ngơ ra nhiều một chút.

"anh đói không, tôi lấy cháo cho anh ăn nhé?"

chẳng thấy hắn phản hồi lại lời nói của mình, em dỗi lắm, bất ngờ ăn một cục bơ như thế thì ai cũng tủi cũng buồn. nhưng khi thấy hắn ôm chỗ vết thương ấy mà không giấu nổi sự đau đớn trên gương mặt, em luống cuống. lòng em như lửa đốt cùng sợ hãi, sẽ... không sao chứ?

"anh chờ một chút, tôi sẽ gọi bác sĩ liền ngay đây."

một liều nhiều loại thuốc giảm đau đã giúp cho cơ mặt họ park đã giãn ra hơn nhiều chút. nhưng bác sĩ cũng có dặn rằng thuốc này có tác dụng phụ là gây buồn nôn, nên chú ý thì hơn.

cơ thể sunghoon đã gầy rồi, giờ hậu phẫu còn nhìn ốm hơn. em xót lắm, cứ bảo ăn mãi, nhưng hắn vì vừa phẫu thuật xong đã mệt mỏi nên đành thôi, em để cho hắn ngủ, bản thân mình chìm vào những suy nghĩ ưu tư.

ban nãy em nhớ ra được vài chuyện rồi, nhờ cơn choáng đầu ập đến cả. em nhớ rằng năm xưa khi còn ngồi trên ghế nhà trường cao trung, em có thương một người con trai với vóc dáng hao hao giống như hắn. em nhớ rằng người đó chiều em hết mực, em dỗi cũng xuống nước với em, em đòi ăn gì cũng cố gắng mua cho em bằng được. ấy thế mà kí ức tươi đẹp ấy bị ngăn cách bởi bức màn trắng tinh hiện mờ giữa những phần nhung nhớ; cùng thăm thẳm màu đen tuyền chìm sâu của miền quên lãng.

sunsun | thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ