p

567 66 0
                                    

em trong một chốc cảm thấy cảnh tượng bị bỏ rơi này có chút quen thuộc, lại đoạn hình ảnh mờ mờ chạy qua não. lần này rõ ràng hơn nhiều so với lần trước khi em ngồi dưới tán anh đào với hắn. em tự hỏi, liệu đó là một trong số những mảng kí ức mà em đã đánh mất chưa tìm lại được?

nhưng phần kí ức này... có phần lạ lẫm cùng đau xót khiến em không thể nào giữ được nhiều bình tĩnh.

[bàn tay nhỏ nhắn của em nắm lấy góc áo người nào đó, tựa như đang cố gắng kiềm chế để không khóc vậy: từng ngón tay khẽ siết lại run rẩy từng chút.

"đừng đi mà, xin anh, đừng bỏ rơi em."

trái với những điều em đang mong chờ, người ấy chẳng những chẳng quay lại an ủi em lấy một câu; lại còn thô lỗ giật tay em ra khỏi nơi em đang nắm. tất cả, chẳng có lấy một câu nói, chỉ độc những hành động khiến em chẳng tài nào hiểu nổi. trong một chốc, sự hụt hẫng dâng lên và toả khắp cơ thể, chân nhỏ nghe theo lệnh của bộ não mà đứng dậy, đuổi theo bóng lưng ấy.

"anh... đừng, xin đừng làm như thế..."

trả lại em là tiếng cửa đóng sầm lại theo cách nó vẫn kêu: tiếng kẽo kẹt cùng cái rầm to tướng khiến cơ thể nhỏ ấy rùng mình. em ngồi sụp xuống đất, đôi mắt loè nhoè chẳng nhìn thấy gì trước mặt rõ ràng nữa. những tiếng nấc nghẹn dần được phát ra từ cổ họng, em thật lòng chẳng muốn khóc.

chỉ mình em ôm lấy bản thân, cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xinh, nghẹn ngào nghe tiếng khóc của mình. thay cho những điều đau khổ em đã và đang trải qua, chẳng ai kề bên.]

em tựa như nhớ được vài câu chuyện rồi. sắp hé mở rồi, điều mà anh sim jaeyoon vẫn luôn giấu đứa em mãi mấy năm nay. thêm một vài đoạn kí ức hiện hữu, em cố gắng chịu những cơn đau kéo đến liên tục. và rồi em xâu chuỗi chúng lại, lộ ra được phần khiến bản thân tổn thương.

tuy nhiên vẫn chưa biết được người đó là ai.

lê bước qua phòng khách nơi ánh sáng vàng vẫn đang còn rực sáng mờ mờ, em thấy yang jungwon đang ngồi suy tư điều gì đó. đã gần hết canh tư, cậu vẫn ngồi trầm ngâm như tượng. chẳng biết sunoo đã đứng cạnh bên từ lúc nào cho đến khi tay nhỏ của em chạm lên vai.

"anh, làm em giật mình."

"park sunghoon đâu rồi em?"

ô kìa, anh thiếu hơi người ta hay sao mà vừa ôm cái gối vừa mặc đồ ngủ hoạ tiết vân báo dễ thương đó cùng cái biểu cảm nhung nhớ để đi hỏi em thế, jungwon nghĩ thầm. tất nhiên nói ra thì biết đâu cậu lại được ăn một cái đánh từ người anh đáng yêu này, có lẽ hơi xui. nhưng trên hết, bây giờ cậu cần là một lời nói dối hoàn hảo để qua mắt người anh này chuyện anh park.

"anh ấy có chút chuyện cần giải quyết ấy ạ."

có điên mới tin nửa đêm nửa hôm chưa tờ mờ sáng đã đi công chuyện mà chẳng chứng cứ, sunoo cũng không phải là ngoại lệ khi bảo phải tin điều đấy. thế rồi mọi sự nghi ngờ đã đổ dồn lên con người tóc tím sẫm, cậu chỉ biết khẽ nuốt nước bọt xuống. lần này hình như chẳng lươn lẹo được nữa; vì anh ấy đang nhìn với ánh giận dữ kia cơ mà.

sunsun | thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ