t

520 59 3
                                    

em có dự cảm chẳng lành khi chỉ vừa chớm dậy trong vòng tay ấm áp của park sunghoon. chẳng biết rằng dự tính của bản thân là đúng hay sai, chỉ là những khi lại thấy lo lắng cũng như tay đổ mồ hôi như bị phong thấp.

"ngủ thêm chút đi, đêm qua em đã thức rất khuya cùng anh cơ mà sunoo."

nhận thấy nét lo lắng trên gương mặt bé nhỏ của em, hắn cũng biết là có điều gì sắp đến thật rồi. chỉ khẽ đan tay mình vào tay em, mặc cho em giãy nảy cùng bước xuống giường bệnh.

hắn tin vào trực giác của cục bông trước mặt.

"thả lỏng ra nào, sẽ không sao đâu em."

"nhưng..."

tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài cửa phòng bệnh, em bối rối rõ khi đã nhìn thấy bóng anh họ của mình đi cùng với người phụ nữ nào đó đằng sau.

chẳng chần chờ mở ra, bà cô già kia-dưới góc nhìn ngoại hình của kim sunoo là thế-lại nhảy bổ đến. không nhanh chẳng chậm dùng lực tay tác động lên gò má trắng ngần cùng mềm mịn của em, dưới ánh nhìn bất ngờ của sunghoon và anh họ của con người đang chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"tổ sư bố con nhà mày, sao suốt ngày mày bám lấy con trai tao thế hả, cái thằng mồ côi này?"

một cảm giác lan đến đại não, nơi cảm nhận được vị đau từ chỗ tát trên gương mặt kiều diễm kia, em hơi loạng choạng lùi về đằng sau. vô tình không chú ý mà đập đầu vào vách tường cách đó một bước chân. tay run rẩy đưa lên ôm lấy bên má vừa bị đau nhức, em vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra trước mắt.

"hồi trước tao đã nói là mày không được phép đến gần sunghoon cơ mà? cái loại ẻo lả như mày chỉ có là mấy đứa bán thân thôi chứ chắc chả tốt lành gì! nói, muốn bao nhiêu tiền, tao đây trả!"

"mẹ vừa phải thôi!"

người phụ nữ gào lên chửi, vừa chửi vừa chuẩn bị cầm chiếc túi xách chọi lấy chọi để con người lơ ngơ kia. vừa hay, hắn cũng nói lớn, em cũng chẳng vừa, chỉ vừa sau cú tát kia đã cầm lấy tay người mẹ quý hoá của hắn mà bẻ ngược về.

"thằng này hiền nhưng chẳng ngu để bà bắt nạt nhé. tôi có nghề có ngỗng đàng hoàng chứ chẳng phải là loại này loại kia của bà, bà lên mặt được với ai? còn nữa, tôi có bố mẹ đàng hoàng, bà nói đứa nào mồ côi cơ? từ bụng ta suy bụng người à?"

"thằng điên này, mày có bỏ ngay cái tay dơ bẩn ra khỏi người tao không?"

lần này bà ta ăn trọn một cú tát, chẳng phải từ hắn hay em, mà là sim jaeyoon đã chẳng kiêng nể bất cứ thứ gì nữa, kể cả lòng tự trọng và sự nhẫn nại từ nãy đến giờ.

anh không cho phép ai được đánh đứa em của anh. vốn dĩ nhỏ đến lớn anh đã dõi theo kim sunoo, em luôn bị người khác ngứa mắt mà đánh oan; nhưng chẳng chống cự gì nhiều.

"mày..."

chẳng nói chẳng rằng, họ sim kéo họ kim đi ra ngoài. mặc cho họ park bất lực nhìn mẹ mình vừa mới làm một thứ khó có thể chấp nhận được. hắn hận chẳng rút được những thiết bị công kềnh kia đang truyền nước biển vào cơ thể của mình. để rồi...

sunsun | thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ