e

758 95 0
                                    

chiếc xe cũ kĩ mà họ park chở họ kim về nhà là xe của con người bị ốm. vui thay, hắn ta bắt xe buýt về chứ chẳng có xe pháo gì, điều này khiến cho em bất ngờ.

"đừng có mệt quá mà ngủ đấy, tôi chẳng biết nhà thầy đâu."

"tôi biết rồi."

xe chạy băng băng qua những cánh đồng trù phú những mầm gạo, rơm rạ mỗi nhà một ụ. sắp về đến nhà tôi rồi—em nói, chỉ vào ngôi nhà cấp bốn nhỏ xinh cuối đường. căn nhà chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, đủ cho một gia đình ba người có thể sinh sống.

"cảm ơn—"

toan bỏ đi mà vào nhà thì lại nhớ ra là xe của mình chứ chẳng phải xe hắn. khu nhà em cũng khá xa bến xe nữa, đùa nhau chắc? tự dưng em thấy mình ngơ ngang, sao lại ngốc thế chẳng biết...

"bạn học kim, hôm nay cho tôi ở nhờ một buổi, trời cũng sắp tối rồi, nếu chạy ra bến bây giờ sẽ trễ mất chuyến xe cuối."

lần thứ hai trong ngày, họ park gọi em là "bạn học kim". gì vậy trời, còn chẳng nhớ được gì ở những năm tháng tuổi xuân thời niên thiếu nữa, em đoán tầm khoảng thời gian đó. em đơn giản chỉ nghĩ là tên park sunghoon này bị sảng, nhìn nhầm bạn cũ của hắn thành bản thân mình. khẽ phẩy tay ý cho phép, em bảo hắn để xe ở bên hiên nhà.

...

cũng may là sunoo có dư một bộ đồ to quá khổ với bản thân, không nghĩ nhiều liền bắt ai kia đi tắm, bản thân mình vào nấu cơm tối. rất nhanh chóng, em dọn đồ ăn lên chiếc bàn gần đó: canh rong biển, kimbap, bibimbap. em không tự tin vào khả năng bếp núc của mình lắm, nhưng vẫn có thể gọi là chấp nhận được.

"cậu xong rồi à? ra ăn cơm."

đôi mắt cáo sắc lẹm khẽ nhìn con người mới bước ra từ phòng tắm kia, tay vẫn thoăn thoắt đi lấy chén cơm.

"dạ, đồ con cáo ngốc."

"này, nói gì đấy?"

cáo nhỏ quạo rồi, nhưng trong mắt người kia chỉ toàn thấy sự đáng yêu. mắt lườm nhưng hai má phình ra, tai hơi ửng đỏ. phải kiềm chế lắm mới chẳng nhào ra ôm lấy mà nhéo nhéo vài cái cho bõ.

"không có gì."

bữa cơm bỗng dưng đầm ấm đến lạ thường, chỉ muốn dừng lại ngay khoảnh khắc đó mà lưu lại mãi thôi: chưa bao giờ park sunghoon thấy kim sunoo cười vui vẻ đến như thế, dù bị hắn chọc cho tức bằng vài câu nói.

[mùa hoa anh đào tuổi đôi mươi, màu của sự chia xa những năm tháng trên ghế nhà trường cấp ba. xét cho cùng, cũng chỉ là một cái lễ, có lẽ khi thầy hiệu trưởng cất lên từ 'bế mạc sẽ xong những năm em chẳng muốn nhớ nhất.]

[đen ngòm, em chỉ có một từ miêu tả như thế thôi, cảm giác chẳng an toàn một chút nào.

lễ tốt nghiệp của em như thế nào nhỉ?

em chỉ nhớ được hôm đó em đã gặp chuyện, nhưng cụ thể thì lại chẳng nhớ được. ]

...

một đêm mất ngủ của kim sunoo, chẳng phải có thầy park ở đây, mà là những cảm xúc ngổn ngang nơi trái tim đang cực kì khó chịu. cảm giác với park sunghoon quen đến nỗi em đã nghĩ rằng hai người đã từng có quan hệ gì đó ở quá khứ. tìm lại chút kí ức mơ hồ, càng tìm, đầu em lại càng đau.

tại sao lại không thể nhớ ra? thật sự là đã có một chuyện nào đó xảy ra đến nỗi kinh hoàng hay thế nào? tìm lấy điện thoại, bấm gọi số máy ghi tên "sim jaeyoon", em run rẩy chờ đợi người kia bắt máy.

"em bị gì đấy sồi? biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn gọi anh?"

Đầu dây bên kia truyền đến một khoảng yên lặng, chàng họ sim nhẹ nhàng lại một chút.

"anh xin lỗi, em cần anh giúp gì sao?"

"anh biết park sunghoon không?"

em đè giọng xuống tới mức nhỏ xíu, cảm giác chẳng muốn ai nghe thấy cả. họ sim kia phải hỏi đến lần ba thì mới nghe ra được em họ mình nói được cái gì.

"bây sao biết nó thế?"

"anh ta làm chung trường với em."

"kim sunoo. tuyệt đối không được gần park sunghoon. đây là bắt buộc."

đoạn ngắt máy ngang như thế khiến em đã ngơ ngác còn kèm theo cái cáu giận từ phía người bị dập máy bất thình lình.

"ủa."

kèm theo đó là một tiếng thở dài, em nghĩ chắc anh ta chẳng chịu nói đâu.

...

một buổi sáng hoà với tiết trời hanh khô của cuối xuân: sắp đến mùa hoa anh đào nở rồi, nơi khoảng sân trường bé nhỏ có một người mang trong mình những xúc cảm ngổn ngang trong lòng.

sunoo đang chẳng biết nên làm gì sau những lời anh jaeyoon dặn nữa. từng có chuyện gì đã xảy ra giữa anh ấy và sunghoon sao? và theo như trí nhớ hiện tại của chàng kim thì anh sim nhà em chẳng dính dáng gì đến con người này cả, gần như chẳng động đả gì đến tên park đó, hay đến lượt anh yoon bị sảng rồi hả giời?

bên má em có gì lạnh lạnh áp lên một cách nhẹ nhàng, khẽ khàng dè dặt tựa như trái tim nhỏ bé đang đập loạn nhịp trong đau đớn. cảm xúc rối bời vẫn còn ở đó, em ngước mắt lên nhìn người kia.

" sao cứ nghệt mặt ra mãi thế? tôi vừa mua cà phê này, uống đi."

đưa tay ra đón lon cà phê được ai kia tài trợ, em cố tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra, chỉ là nụ cười có phần gượng gạo đôi chút. park sunghoon ngồi xuống cạnh bên em, hai người cứ cạnh nhau như thế, chẳng nói câu nào cả.

chính hắn là người phá bầu không khí đang dần xa cách này vì cảm thấy cái bầu không khí này sao lạ lẫm với chính bản thân quá.

"kim sunoo, tôi có thể hỏi thầy một câu được không?"

một khoảng lặng; và yên lặng theo nghĩa của hắn sẽ là "đồng ý". ít nhất chỉ là từ trong tâm hắn; còn em thì chẳng có cũng chẳng không.

"theo thầy hiểu cảm giác mất mát trong lòng là như thế nào?"

----.\

sunsun | thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ