i

605 81 9
                                        

ai đời lại tin rằng với hai nam, một trên một dưới lại không có ý xấu gì với nhau? sunoo ngốc thì cũng không ngoại lệ, thậm chí em còn có mấy phần dở hơi trong đầu. rằng hắn làm gì có tình cảm với em, dù chỉ một chút. ai cũng như nhau cả, chỉ đều muốn lợi dụng em mà thôi.

em đã nghĩ như thế đấy.

với tư thế ám muội này, em nghệt mặt ra, ủa gì thế này? chết tiệt, hình bóng hắn ở trên khiến em lại nhớ đến phần kí ức dơ bẩn nhất mà em chẳng muốn nhắc lại làm gì cho cam.

(gã lừa em hết lần này đến lần khác lên giường, lần nào cũng mạnh bạo xé lấy chiếc áo em đang mặc, tấn công em như con sói đói. mặc cho em gào thét cựa quậy thoát ra, gã vãn tiến đến cướp lấy những gì trong trắng nhất của em - vốn để cho người em thương.

tan tành, thế giới của em như sụp đổ. em bị cưỡng biết bao nhiêu lần, em cũng chẳng nhớ, và cũng chẳng buồn nhớ.)

"kim sunoo? sao lại khóc nữa rồi?"

có chút luống cuống ở phía họ park khi thấy em cứ rơi lệ mãi, thường những người hay khóc không chủ ý sẽ có một quá khứ không mấy tốt đẹp. đó là theo quan sát của park sunghoon với những người xung quanh hắn. và rồi hắn lại nhìn em, lần này là ôm ghì lấy cơ thể mảnh mai kia giống như lúc chập choạng tối tìm em vậy. và hắn cũng chỉ biết dỗ dành bé con trong lòng bằng cách vuốt vuốt dọc sống lưng người nhỏ hơn, miệng cứ luôn,

"không sao, tôi không có ý đồ xấu với em. vậy nên em ơi, em đừng sợ."

đau lòng làm sao khi em ám ảnh những mảnh kí ức tồi tàn xấu xí kia, cùng với đó là những cảm xúc bị tổn thương sâu sắc mà em lại chẳng hé răng một lời.

...

"sunghoon hyung, anh đã ngủ chưa? em cần nói chuyện với anh một chút."

yang jungwon khẽ nhỏ tiếng lại, mái đầu nhỏ ngó vào căn phòng nơi kim sunoo đã say giấc từ lúc nào cùng park sunghoon. hắn chỉ khẽ nhắm mắt đi thôi, thực chất trong lòng vẫn còn ngổn ngang vì cục bông bé xinh ban nãy cứ sợ hãi mãi mà chẳng bình tĩnh nổi. và hắn biết hắn sai rồi, sai khi ngày đó buông bỏ em mà chẳng chút do dự, bỏ mặc em khi em cần hắn nhất.

"mình ra phòng nào đi, để sunoo ngủ, có lẽ hôm nay em ấy đã mệt mỏi rồi."

ban công lộng gió với hai con người, một lớn một nhỏ lên ngồi tâm sự với nhau. đắn đo nhiều chút, em yang chẳng biết phải mở lời từ đâu, có lẽ em biết không quá nhiều chuyện của bé sồi đang ngủ dưới phòng. nhìn thấy sự cang thẳng cùng nôn nóng của người anh, bé tóc tím sẫm bắt đầu cất giọng lên, có chút dè dặt.

"hyung, em thật sự không rõ sau khi hai người chia tay năm đó thì anh ấy như thế nào. em chỉ biết là khi em gặp lại anh sunoo, anh ấy chẳng nhớ gì về em cả cùng sợ hãi thu mình lại mỗi khi chạm mặt bất kì ai. mãi sau này em mới biết, anh ấy gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ.

trong suốt quá trình em được anh jaeyoon nhờ chăm sóc hyung ấy thì luôn có một tên tự nhận là người yêu của kim sunoo hyung khiến cho ai cũng bực mình cả, ban đầu cũng nghĩ là anh nhưng chẳng phải. gã tên hyun ki, hay tìm đến hyung để trấn lột tiền, và..."

sunsun | thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ