"Mày có biết mày nói những từ như thế là người ngoài đánh giá không hả, mày nói tục ơi là tục thể nào tao cũng bị gọi lên nhà trường nhắc nhở đấy, trời ơi thật là mất mặt , cứ tưởng mày biết giữ mồm giữ miệng ai ngờ mày không khác gì đám kia !!"
Kakucho tức giận chỉ tay về Sanzu và Haitani, cô ngồi nghe Kakucho quát mắng, mịe cô bây giờ căm cái bọn nghĩ ra cái trò con bò là đặt camera giám sát cô, ăn chửi xong cô đi múc từng đứa trong vụ này.
"Ơ, tao biết gì đâu, nhỡ Yuri bị đánh hay gặp chuyện gì không hay chúng ta còn biết mà xử lý được mà"
"Đúng đúng đúng"
Hai ông đầu tím kia thì ngồi húp cafe như bình thường, làm như không có chuyện gì ấy.
"Ý mày là sao hả No.3 !?"
Sanzu tức điên lên, gã tức vì Kakucho đổ lỗi tội cô nói tục là học từ Sanzu, trong khi Mango là thủ phạm-
Ở đâu đó, Mango hắt xì.
"Nói chung là tao phạt mày 2 tuần không ăn vặt !!"
"Khônggggggg"
Tuyệt vọng rồi, quá ác độc rồi, anh ta thật quá đáng, tưởng là anh nuôi của cô là thích dạy cô hả.
Giờ cô muốn làm phản động vờ lờ.
Kakucho thở dài, nói sang chuyện khác.
"Xong việc của Yu rồi, mấy giờ rồi?"
"8 giờ tối"
"Vậy thì chuẩn bị đi, sắp tới là có giờ hẹn với họ đấy"
Cô nghe vậy ngơ ngác, Kakucho giải thích.
"Ý tao là, chúng ta sẽ gặp bàn bạc về việc mua bán thuốc phiện và giao nó từ nơi này sang nơi khác"
"Ừ, bọn họ đang bị vướng mắc một vấn đề, cảnh sát bên họ bắt đầu gắt gao hơn rồi, muốn di chuyển đống thuốc đó thì phải-"
"Thôi thôi tao biết rồi"
Đjt mẹ nghe xoắn não vãi, thôi thì đến đấy rồi sẽ biết.
Cô đứng suy nghĩ, tóm tắt lại là bọn họ không thể di chuyển thùng hàng đó sang bên chỗ mình vì cảnh sát và các hãng hàng không đã gắt gao hơn mà việc này cũng chả khó mấy, cô đã lên phương án và kế hoạch hoàn hảo từ sáng đến giờ rồi.
Trước tiên cứ thay đồ và chỉnh tề mọi thứ đã, này vừa đi bàn việc vừa họp nên ăn mặc phải rất nghiêm túc.
Mà nếu muốn ngầu và nghiêm túc thì chắc là mặc màu đen rồi, mặc vest hay là đầm nhể, vest đi đầm thì cô ngại lắm.
Tóc thì....để xõa đi, hôm nào đi cắt kiểu mullet layer hoặc là wolfcut cho chiến vậy.
"Yu xong chưa, đi thôi"
"Đây xong rồi chờ tao"
Cô chạy vội xuống nhà, cà vạt chưa được thắt chuẩn lắm, Rindou lại nhăn mặt cậu kêu cô đứng im để cậu thắt lại cà vạt cho cô rồi phủi phủi áo khoác đen của cô, dặn.
"Đến đấy thì đừng đi lung tung, sợ lạc thì nắm tay tao, đi vào 8 giờ tối chắc mày sẽ buồn ngủ nên lúc nào buồn ngủ thì kêu tao một tiếng tao đưa mày vào xe ngủ cho ấm, đói thì cũng nói với tao, tao mua đồ ăn cho"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Em út của Phạm Thiên
FanfictionNếu có một ngày nào đó, Phạm Thiên có thành viên cốt cán mới mà lại rất nhỏ con và là một đứa con gái thì sao nhỉ? Đọc rồi sẽ biết!