chap này xin phép gõ luôn số vì tao lười gõ chữ.
---
Sau buổi họp đêm qua cô đã ngủ rất ngon mà không sợ bị Kakucho gank nữa vì anh ta có việc bận rồi, tôi với Rindou và Mango rủ nhau sang phòng tôi chơi bài+đánh fai fai, cả lũ không thừa một câu chửi nào cả đến nỗi Koko sang dọa cô
"Mày không đi ngủ là tao alo Kakucho đấy ?"
Rén quá nên cô giải tán mẹ rồi nhưng mà đéo hiểu kiểu gì mà Rindou lại ở lại phòng cô ngủ, thôi thì cô cũng không quan tâm lắm, chưa nhắm mắt thì Rindou nói.
"Mày có anh trai không hay là mày có còn người thân không ?"
"... Nếu nói thế thì Kakucho đối với tao là anh trai còn Izana..Chắc chắn là người anh trai mà tao ngưỡng mộ nhất rồi"
Cô cười buồn, cứ nghĩ đến Kakucho là y như rằng tôi lại nhớ Izana, anh ấy khi còn sống thật sự quá đau khổ và cô đơn, cô ước gì bản thân mình có thể hiểu rõ hơn về anh ấy cũng như che đạn cho anh..
Rindou im lặng rồi quay sang nằm nhìn cô, chống tay lên đầu.
"Không, ý tao là anh trai ruột"
"à thì...Mẹ kế của tao là em gái ruột của mẹ ruột tao, sau sự đổ vỡ hôn nhân của bà ta cũng như người chị gái qua đời thì đã lấy bố ruột tao về làm chồng và có một đứa con trai riêng của bà hơn tao 6 tuổi tính đến nay là 22 tuổi rồi, anh trai tao tên Ryoshi ..."
"Kể tiếp đi không sao đâu"
Rindou thấy được sự lo lắng và buồn bã trong mắt cô khi cô nhắc tới 3 người mà cô yêu thương vô cùng giờ đây lại biến mất khiến cô cứ nhắc đến là buồn bã không thôi.
"Khi tao còn bé, anh trai tao luôn yêu thương tao, bố tao và mẹ kế không thề biết sự tồn tại của bọn tao nên chỉ lơ đi, bố tao nhiều lần điên tiết đánh đập tao, anh trai tao ra can ngăn nhưng lại bị ông ta nhốt chặt trong phòng vệ sinh, anh ấy chỉ có thể kêu gào lên van xin ông ta tha cho tao, mẹ ruột tao khi còn sống luôn bị ông ta nhốt vào nhà vệ sinh để ông ta đánh đập tao thỏa mái, cái hình ảnh anh trai tao đập vào cửa và van xin ông ta làm tôi phải bật khóc vì vừa sợ vừa nhớ mẹ ruột...Lúc đó tao nhìn thấy mẹ kế không khóc và chả ngăn ông mà tao cảm thấy mẹ kế đang cười...bà cười vì điều gì ? Bà cười tao à ? Mà mày biết vì sao ông ta không hề đánh đập anh trai tao không ? Vì ông ta trọng nam khinh nữ, ông ta bao bọc anh trai tao rất kinh khủng kể cả mẹ kế cũng vậy..."
"Khi anh trai tao ở tuổi 13, anh ấy bắt đầu có dấu hiệu của trầm cảm và tự kỉ do áp lực gia đình và điểm số, không kể đến là còn bị bắt nạt, có lần anh tâm sự với mẹ kế rằng anh ấy bị trầm cảm và tự kỉ do bà và ông ta, do trường học và xã hội, anh ấy có một cái tâm lý cực kì bất ổn là anh ta thèm muốn giết người, bà ta kinh hãi anh tao rồi...đưa anh ta đi khám với bác sĩ tâm lý, bác sĩ bảo rằng anh trai tao có bệnh tâm lý này nọ này kia rất tồi tệ có khi là bị thần kinh ? Tao tự hỏi sao lúc đấy bà ta không khám cho cả mình và thằng chồng chết đẫm của mình đi thể nào cũng bị tống vào trại tâm thân hoặc nhà tù cũng nên ? Bà ta vì thấy con trai ruột của mình có dấu hiệu của tâm thần nên đã cho anh tao vào trại...Sau khi anh tao ở trong đấy thì anh ta được đưa về với con người rất khác, bà ta...đã ôm lấy anh ấy thật chặt rồi nói
![](https://img.wattpad.com/cover/291713198-288-k389445.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Em út của Phạm Thiên
FanfictionNếu có một ngày nào đó, Phạm Thiên có thành viên cốt cán mới mà lại rất nhỏ con và là một đứa con gái thì sao nhỉ? Đọc rồi sẽ biết!