dkm audio edit trên vjp qá
--
"Yu, mày bị dở à, nhiệm vụ chưa xong đâu"
"Hả?"
Cô khựng lại những gì Mango nói, trời ơi, hóa ra là vẫn phải đi bắt được người nhận đống thuốc đó từ gã phạm nhân kia ạ.
"Đ!t mẹ sao không nói sớm?"
"Chuyện xui rủi chắc tui muốn lắm bà ơi"
"Giờ cái thằng được nhận đống thuốc đó sắp rời Nhật Bản vào 5 giờ sáng ngày mai rồi, mày nhanh chóng tìm địa chỉ của tên đó đi!"
"Rồi rồi"
Kết thúc cuộc gọi, cô day day trán một lần nữa, đúng là bản thân cô cũng chả nghĩ đến việc này, dù gì đây cũng là nhiệm vụ của cô và chính cô cũng tự nhận là sẽ làm một mình, lần này coi như cô gáy quá sớm rồi...
--
Giờ cô đang ngồi trên một chiếc ô tô đen, bên cạnh ghế lái là Mango đang bấm điện thoại rồi đưa lên nghe máy.
"Chúng mày mà nhận được thông báo khẩn cấp là vô trợ giúp bọn tao nhé, không vô thì liệu hồn với tao, tao sẽ cho mày gào hét cả đêm trong phòng bệnh của tao"
Cái "phòng bệnh" là nơi Mango thường tra tấn những tên phản bội hoặc là những tên làm hắn ngứa cả mắt, nhờ vậy, hắn mới có lúc khám phá ra vài thứ trong cơ thể con người, nhưng khi điên tiết hắn sẽ làm mạnh hơn gấp ba lần, gái trai hắn đều hành hạ, đôi lúc sẽ dùng gái để thỏa mãn dục vọng.
Đó là những điều không mấy tốt đẹp gì về Mango mà cô nghe lỏm được, công nhận ở bên cạnh hắn cứ nhây nhây với mình riết quen mà quên luôn hắn là tội phạm chỉ điên cuồng sau no.2 của Phạm Thiên và anh em nhà Haitani.
"Tên đó ở đâu? Nhanh lên, bây giờ đang là 12 giờ đêm đấy"
"Ở gần đây thôi, do bán vũ khí nên tên đó ở tít sâu trong cái hẻm tối om kia, mày đi cẩn thận"
Cô nạp đạn, đề phòng có chuyện không hay, bình tĩnh đi vào trong con hẻm đấy, tiếng giày cao gót đi cộp cộp nghe rất thích tai, cô mặc bộ vest đen với áo gi-lê kiểu vest cùng màu, áo sơ-mi tím đậm không cà vạt để thở ra phần ngực không đầy đặn chút nào của mình, cô thề là cô thích ngực phẳng như đàn ông hơn là như máy con điếm ngực to như trái sầu riêng.
Đến giờ tóc cô đã dài gần hết hông rồi, cô đã tết tóc một bím để cho đỡ vướng víu.
Cái gì rồi cũng sẽ đến, cô đang đứng trước cửa hàng bán "súng đồ chơi kèm tặng kẹo đồng" cho con người, cô mặt lạnh mở cửa, tiếng kẹt phát ra đầy lạnh người, một gã đàn ông gầy gò như một tên sì-ke hít ngải, xăm trổ đầy mình với cái đầu trọc, gã nhìn cô rồi dập điếu thuốc, cười.
"Cô em mua gì?"
"Ha, bán súng như bán rau, hỏi hay thật"
"Chẳng nhẽ hỏi, cô em muốn đồ sát ai à?"
"Anh quen người này chứ"
Cô đưa điện thoại ra cho gã xem, đó là hình ảnh của kẻ hôm qua cô vừa "tâm sự".
"Ồ, Kegochi, thằng đấy bị tống vô tù rồi, cô là cảnh sát sao?"
"Không hẳn, cứ coi như là điều tra viên đi"
Gã không có biểu hiện của sợ hãi và lo lắng, cô thấy tên này có khi đề phòng cô hơn là sợ hãi cô, cô mất kiên nhẫn và đi thẳng vào vấn đề chính.
"Anh biết số thuốc cần tên Kego gửi cho anh không?"
"Hả"
"Số thuốc đâu?"
"...Đừng nói mày là người của Phạm Thiên nhé?"
"Hm, đoán xem"
Cô lôi súng ra, đe dọa gã bắt buộc phải đưa số thuốc kia cho cô, gã cũng nhanh trí lấy luôn khẩu súng ngắn bên cạnh bắn cô, nhưng bắn hụt, cô né được và cô nhanh nhẹn bắn vào cái súng gã đang cầm để gã giật mình và không có vũ khí để phản kháng cô, từ khi nào cô đã ở đằng sau và khóa cổ gã rồi.
"Một, mày đưa tao đống thuốc và im lặng coi như đéo có cái l** gì xảy ra, nhưng có khi tao nổi hứng bắn chết con đ! mẹ mày.
Hai, mày đưa đồng thuốc dỏm, tao bắn chết mày cho lũ cá ăn.
Ba, mày không đưa và cũng coi như chọn chết ở đây, chọn đi, không chọn, tao bắn nổ banh óc mày"
Xin lỗi vì hơi tục nhưng lúc này cô quá hưng phấn, cô rất muốn chửi thề, cứ khi nào nứng là cô chửi như ca hát, đếch quan tâm cái lỗ tai của bọn súc vật này, ngay cả con Saubuonba cũng chửi thề không kém, con nào mẹ nấy.
"H-Haha, đại tỷ bình tĩnh, em lấy ngay..."
Dù có chọn thì vẫn có đường chết mà thôi, gã bắt đầu sợ hãi và tức giận, ở đây có mỗi cái súng ngắn kia à có đạn còn súng đang bày toàn khách đặt và chưa nạp đạn.
Cô châm điếu thuốc lá, rít một hơi rồi phì phèo ra, cô dù mới 15 tuổi nhưng dù gì trong tương lai cô cũng đưa khói vào cơ thể mà.
"Xong chưa?"
"Đây ạ.."
Cô cầm lọ thuốc trong cái lọ thủy tinh bé tí để trong cái vali đen, cô gật đầu hài lòng, gã lấy dao găm đâm lén cô, cô chặn được, và nhân lúc đó bắn chết gã luôn, Mango đã phá hỏng camera ở đây rồi khỏi lo bị truy nã, cô không giấu xát mà kệ xác gã và đi luôn.
--
"Mango"
"Chậm quá đó, mày giết tên đó à?"
"Ừ, ngứa tay"
"Vậy tao sẽ kêu đàn em đi dọn xác cho lũ cá ăn"
"Xong chưa, mệt vải nồi"
"Rồi, để tao báo cáo cho Boss, mà máu dính lên mặt mày nè, cẩn thận tí đi"
Gã lau vết máu trên mặt cô, cô ừ ừ rồi lên xe, Mango nhẹ nhàng lái xe đi ra khỏi nơi đó.
--
Chắc các cậu đợi lâu lắm nhỉ, tôi có idea khá hay cho chap này nhưng do mệt quá nên idea sẽ giảm tí, xin lỗi vì nó ngắn quá hmu hmu...
chúc cậu một ngày vui vẻ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Em út của Phạm Thiên
FanficNếu có một ngày nào đó, Phạm Thiên có thành viên cốt cán mới mà lại rất nhỏ con và là một đứa con gái thì sao nhỉ? Đọc rồi sẽ biết!