9. Bài kiểm tra cuối cùng-1

442 61 7
                                    

Trong lần kiểm tra, tôi đã hoàn thành xuất sắc. Boss giao nhiệm vụ đầu tiên cho tôi cũng như làm bài kiểm tra cuối cùng, tôi khá chuẩn bị nhiều cho nhiệm vụ lần này.

"Hm, nhiệm vụ là đóng giả cảnh sát xong đi trà trộn vào để lấy thông tin từ phạm nhân sao?"

Tôi lật từng tài liệu, vắt chéo chân và bên cạnh là Mango đang rò xét lại dữ liệu mục tiêu.

"Cố mà qua bài kiểm tra này đi, tôi trước kia phải cân hai việc là vừa làm bác sĩ vừa làm "bộ não" của Phạm Thiên đấy, mệt quá đi mất..."

Mango ngáp dài ngao ngán, tay thì gõ nhanh trên bàn phím, bây giờ đã là 12 giờ đêm và nay hắn phải trực ca đêm cho bệnh viện, tôi vì nhận được thông báo làm nhiệm vụ nên mới vội vàng tới đây mà chẳng thề để ý bản thân đã mặc bộ đồ rộng thình lình còn khoác cái áo khoác dài như một bà cụ.

"Nhiệm vụ có phải quá dễ không vậy?"

Tôi nhìn tài liệu một lúc rồi quay sáng Mango hỏi hắn, việc lấy khẩu cung từ phạm nhân cũng rất dễ dàng, hồi bé tôi toàn đọc về tâm lý học tội phạm nên đầu óc có hơi khác so với những đứa trẻ cùng đồng trang lứa.

"Gì đây, cô tính khinh thường bài kiểm tra này sao?"

"Không phải là khinh thường, tôi chỉ hỏi vì nhiệm vụ này không quá giới hạn của tôi như tôi tưởng tượng"

Mango nhấp một ngụm cafe rồi nhìn tôi với ánh mắt bán tín bán nghi, tôi chắc rắng nếu tôi nói là mình khinh thường thì có lẽ hắn sẽ cười lớn lên và cà khịa tôi rằng: Gày to có ngày nổ banh họng.

"Ừ, cô chẳng có gì thú vị cả"

"Cảm ơn"

Thà để hắn chê tôi, hơn là để gây sự thích thú với hắn, tôi mà thế thể nào hắn cũng đòi tự tử đôi với tôi, may là tôi hướng nội còn hắn hướng ngoại nên không chịu nổi được sự nhạt nhẽo của tôi nên mới khó tính như vậy.

"Nhiệm vụ này tôi làm một mình thôi nhỉ?"

"Không đâu, chắc sẽ có anh em Haitani hoặc là Sanzu"

Tôi vừa đọc vừa nghe, có một điều khá khó hiểu, vì sao một đứa tân binh mới như lại đi làm bài kiểm tra cuối cùng với một, hai thành viên cốt cán nhỉ? Đến cả No.2 cũng sẽ có thể đi làm cùng tôi sao?

"Thôi, xong việc rồi nhỉ? Tôi về"

"Ừ, tạm biệt"

Mango tạm biệt tôi lịch sự, tôi rời khỏi bệnh viện rồi đi về bằng xe oto do Mango đã thuê một đàn em của mình đón tôi về, dù có phũ tôi nặng đấy nhưng vẫn quan tâm tôi, đậu má đúng kiểu gu chị em con gái luôn.

Sau khi về căn cứ, tôi mệt mỏi chạy vụt lên phòng, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo thiếu hơi ấm từ chủ, bản thân chả thèm thay quần áo mới vì quá mệt, tôi cố ngồi dậy để vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ cho sạch sẽ là vừa.

Cởi ra chiếc áo khoác rộng, vắt tạm trên ghế rồi tiến vào phòng tắm, lúc trước khi đi, tôi đã bật nước nóng và giờ chỉ cầm tắm và ngâm mình trong đó để giải tảo sự mệt mỏi này.

Trước khi ngâm, tôi phải đi tắm rửa rồi mới vô ngâm, tôi thích nhất là tắm, nó vừa mang sự thỏa mái vừa bình yên.

Tắm rửa bản thân xong tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ngâm mình trong bồn tắm lớn đầy nước nóng, nước trào ra khi tôi ngồi xuống, rồi nó lại rơi vào không gian im lặng chỉ còn tiếng giọt nước rơi xuống sàn đầy nước đã từng nóng giờ đã lạnh buốt.

Sau một lúc tắm rửa sạch sẽ, tôi thay một bộ đồ mát mẻ và thoải mái, a...tự dưng khát nước, quên mang bình nước lên đây rồi thôi thì xuống nhà uống vậy.

Tôi rón rén xuống phòng khách với phòng bếp vì hai phòng đều được ở cùng một phòng rộng như cái sở thú, đêm rồi nên tôi phải đi một cách lặng lẽ như ninnin à nhầm ninja.

Tôi xuống phòng bếp thì lại thấy bình nước dưới này cũng không có nước, tôi đành bất đắc dĩ đi lấy nước đun nó lên, haizz.

Thôi dù gì nhà này toàn đàn ông con trai, kiếm đâu ra một bóng người con gái nào nữa ngoài tôi? Tôi cho nước vào bình đun, rồi bật nút đun lên, chờ 2 phút thôi nhưng đối với tôi như một tiết văn học hai tiết cuối giờ...

"Hưm...đun nhanh lên nào, buồn ngủ quá..."

Tôi gục mặt xuống rồi lại ngồi ôm chân ở một góc phòng bếp chờ cái phích nước đang đun sùng sục kia, bỗng một bàn tay chạm vào cái vai nhỏ bé làm tôi hơi nhột.

Ha, là Sanzu, gã xuống đây làm gì ấy nhỉ? Xuống uống nước sao?

"Muốn uống nước thì chờ đi, tao đang đun nước"

Tay tôi lấy ngón trỏ, chỉ lên cái phích nước, gã nhìn phích nước một lúc rồi lại nhìn xuống tôi đang ôm chân ở một góc bếp.

"Nhóc, muốn chờ thì ra ngồi lên ghế, mắc gì ngồi một góc co ro một mình như con ma vậy?"

"Tao thích, kệ tao"

Tôi không nhìn gã, mà chỉ cúi mặt xuống, chửi gã một giọng nhỏ, tính tôi luôn khó ở mỗi khi tối đến và một khi đã mệt mỏi vào lúc này tôi sẽ thành một đứa rất nhạy cảm.

"Đêm lạnh rồi, đừng có mặc phong phanh như vậy"

Đù, nay dịu dàng boy thế? Chẳng nhẽ, Haruchi của ngày xưa đã quay trở lại rồi sao? Trời ơi, đáng yêu thế?? Tôi vui vẻ, như kiểu có một sự động lực nào đó đã cho tôi nở một nự cười như vậy.

"Hehe Cảm ơn Haruchi"

//Rầm//

Tự nhiên gã ta ngã cái rầm, mặt hôn đất mẹ, báo hại tôi cười sặc như điên. Mắ, xin lỗi Sanzu nhé nhưng tôi không nhịn được, đang rất là ngầu tự dưng cái ngã sấp mặt có phải hơi lỗi không?

"Con kia!!! Cấm mày cười!!"

Gã giận hồng người, tôi thì cười đau bụng vậy là đêm đó có một tên tóc hồng pink pónk bị một con nhóc có một khúc cười nội thương và đêm đó tôi và Sanzu bị mắng vì tội làm ồn đêm khuya...

Oh fck, dạo này toy pầu pí vailon, toy càng ngày càng mệt và lười...cứ mỗi khi viết truyện mới xong là tôi phải xóa luôn vì nó quá tệ, toy ko thể biết được nhận xét của các bạn thật sự như nào để tôi còn chỉnh sửa lỗi sai của bản thân, mắ tôi pí quaaaaaa.

12/1/2021
8 giờ 53 phút AM
Số từ: 1202
By: ConSaubuonba-Con Sầu Buồn Bã

[ĐN Tokyo Revengers] Em út của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ