Tôi, Yuri-đang bị 4 người đàn ông giám sát...Khó coi nhỉ, tôi cứ như con mèo đáng thương bị bắt cóc bởi 4 con chó đực vậy. Mà đừng nghĩ tôi khinh họ nhé, tôi ví dụ thôi, đang rơi vào trầm tư tự dưng Ran chọt chọt vào vai tôi, tôi mới biết mình đang ngồi cùng bàn họp với bọn họ? Lạ thật, ở đây khác với không khí ngoài kia, bên ngoài thỏa mái và khá ồn ào còn bên trong thì yên ắng đến đáng sợ nhưng tôi là một con người rất vô tư nên chả bị ảnh hưởng gì, tôi thản thiên nằm dài trên cái bàn đó, mặc kệ bao ánh mắt đổ dồn vào tôi. Nói thật, ở đây toàn là người của Thiên Trúc ấy, tôi nhìn sang Kakucho đang ngồi ở chỗ ghế gần cái ghế đầu bàn, tôi tính hỏi hắn điều gì đónhưng vì quá lười nên thôi. Cuối cùng mọi người đều tập trung đủ cả, cái tên tóc hồng hạc điên điên tự nhận là Haruchi của tôi đi đâu rồi? Nãy thấy còn đây sao tự dưng biến mất rồi:
"Xin kính chào ngài, Boss!"-Tất cả những người ngồi ở cái bàn đều đứng dậy cúi chào một người đàn ông tóc trắng, gầy gò, nước da nhợt nhạt thiếu sức sống, mắt dưới thâm quầng nhiều...Tôi thấy quen quá, chẳng lẽ là người mà trên thời sự vừa đưa tin sao? Vậy nơi đây là Phạm Thiên thật sao? Ôi thôi xong, có khi họ đem tôi bán sang Trung Quốc mất, tôi ngồi gần với Rindou, tôi nhìn hắn một chút rồi lại ngồi nghịch cái nịt áo Hoodie tiếp, đột nhiên người đàn ông tóc trắng chỉ tay vào tôi, tên đầu hồng hạc như hiểu ý liền thì thầm với người đó:
"Mày tên gì?"-Boss lên tiếng, cái giọng trầm đó làm tôi sởn da gà
"Y-Yuri"-Tôi e dè nói
"Giới thiệu đi"
"Yuri, học sinh năm nhất trường cao trung XXX, 15 tuổi"
"Họ?"
"...Tôi không có họ"-Trước kia có họ nhưng do vấn đề gia đình nên tôi phải gỡ bỏ cái họ của cha lẫn mẹ, tôi dù có nhận họ của ai nữa tôi vẫn nhất quyết không chấp nhận nó, tôi chẳng thể tin tưởng ai nữa rồi
"Yuri, đây là Boss của Phạm Thiên, tên là Mikey"-Sanzu giới thiệu lại với tôi, tôi ngạc nhiên như mỹ nhân bị sốcku, cái pussy mother?? Mikey thật ư, hồi xưa lần đầu gặp đáng yêu, tươi sáng như vậy sao bây giờ nhìn trầm cảm và như mấy thằng xì-ke vậy? U là trời:
"Eh- Phạm Thiên thật á?"-Đúng như tôi nghĩ mà tôi chả thích cái điều này đâu, chẳng lẽ tôi sẽ bị họ tra tấn như trong phim thật ư? hay là thành gái mại dâm, đồ chơi của họ như trong tiểu thuyết??
"Sanzu, lúc nãy mày hỏi tao chuyện gì?"-Mikey
"Đấy là câu hỏi của Kakucho và hai thằng tóc tím kia"-Sanzu
"Kakucho, Haitani chúng mày muốn gì?"-Mikey
"Mikey, mày có nhớ cô bé kia là ai không?"-Kakucho hỏi Mikey và chỉ tay về phía tôi
"...Có"-Mikey im lặng một hồi rồi trả lời, tôi vui mừng trong lòng vì ổng còn nhớ tôi
"Bọn tao muốn con bé vào tổ chức thôi ấy mà, để hỏi ý kiến mày đã xem như nào"-Ran có vẻ bình tĩnh, nụ cười hiền từ của hắn đúng là dễ đổ thật, nhưng tôi thì không bình tĩnh tí nào sau khi Ran nói xong câu đó, sao lại cho tôi vào Phạm Thiên vậy trời!? Cái tổ chức tội phạm nổi tiếng nhất đất nước Nhật Bản hiện nay mà tôi có thể vào làm sao?
"Tại sao?"-Mặt cậu ta chả có chuyển động gì cả, cứ như robot vậy ấy
"Ha, để tao chứng minh cho"-Sanzu nhanh như phi dao, lao đến tôi, hắn thu gọn tay làm nắm đấm rồi nhắm vào bụng tôi, tôi liếc mắt nhanh rồi chặn lại, vì theo thói quen mà lộn nhào ra khỏi chỗ ngồi, hắn vẫn không dừng lại, hắn đấm tôi dù có hụt thì hắn vẫn sẽ tiếp tục đấm tôi đến khi nào tôi trúng mới thôi, tôi khổ sở tránh từng đòn để bản thân không bị hắn đấm vì có thể hắn sẽ đấm tôi mạnh đến mức tôi phải ngất đi rồi bọn chúng sẽ nhân cơ hội làm những điều tồi tệ với tôi mất, hắn không chơi tôi được bằng tay thì hắn sẽ dùng chân chơi với tôi, đjt cụ tên này láo thật, tôi chả tin tên này là Haruchi nữa rồi!
"Chết tiệt, mới đến chút đã vận động tay chân rồi!"-Tôi khó chịu nhăn mày, tôi ghét phải làm mấy việc như này, tại sao tôi lại phải diễn trò cho chúng xem chứ!? Hắn nhân lúc tôi không cảnh giác liền lấy chân đá vào eo tôi làm tôi văng ra chỗ khác rồi nằm ho sặc sụa:
"Được đấy nhưng còn non lắm"-Sanzu mạnh bạo tiếp tục đá một lần nữa vào bụng tôi đau đớn, hắn ta cầm tóc tôi rồi thu tay thành nắm đấm, đấm liên tục vào mặt tôi không hề thương hoa tiếc ngọc, có vẻ những cú đấm hụt vừa nãy chắc hắn cay lắm nhỉ? Tôi bị hắn đấm cho chảy máu mũi, trầy xước cả mặt, khi nào hắn thỏa mãn thì mới dừng lại, tôi nằm mệt lả dưới sàn một cách nhục nhã:
"Ư..."-Tôi đau điếng ôm bụng, tôi bị 2 lần đá vô bụng, chục lần đấm vô mặt, có phải rất đau đớn với một người con gái mới tròn tuổi thanh xuân không? Họ xem hết, họ quan sát từng cử chỉ của tôi, vì vậy mà tôi cố đứng lên và chuẩn bị lao đến hắn lần nữa thì Mikey ra lệnh ngừng:
"Dừng, tao thấy được rồi, Kakucho, nhớ huấn luyện nó khi nào nó vượt qua tất cả những bài kiểm tra thì cho nó làm thành viên cốt cán còn mày, Sanzu, giám sát nó cho chắc"-Mikey mệt mỏi liếc từ tôi đến Kakucho, Sanzu nghe theo lệnh và rất sẵn lòng như một con chó điên dại trung thành với chủ nhân của nó:
"Yes My Lord"-Ê từ từ, câu này quen quá, Sebastian is that you?? Sanzu hóa hắck qản gya rồi, super mother vaicut. Trong khi tôi đang suy nghĩ như một wibu thì từ đằng sau tôi bị Rindou đánh từ sau lưng rồi ngất...CHơi bẩn quá mấy anh, chờ đấy, có ngày các anh sẽ có ngày hối hận!!
===============================================================================
Hehe, hơi ngắn nhỉ? Viết tới đây thôi vì đang đoạn khá cao trào nên tôi cắt ấy, chap sau sẽ là thành trình tập huấn của Yuri nhé, nó có thể cướp nhiều bối cảnh trong phim hành động Hàn Quốc My Name nên bạn nào đọc thấy giống y đúc thì cho mình xin lỗi nhé tại mình thấy phim nó phù hợp với truyện quá nên mong các bạn cho phép mình viết lại vô truyện.
Mà nói nhiều quá rồi! BYE BYEEEE
![](https://img.wattpad.com/cover/291713198-288-k389445.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Em út của Phạm Thiên
FanfictionNếu có một ngày nào đó, Phạm Thiên có thành viên cốt cán mới mà lại rất nhỏ con và là một đứa con gái thì sao nhỉ? Đọc rồi sẽ biết!