Trên diễn đàn confession của đại học XXX có một gương mặt thân quen và cực nổi bật trong dàn hotface của đại học này.
Có rất nhiều người sở hữu gương mặt tiền hay siêu nhà giàu con ông cháu cha và cũng như cậu ấm cô chiêu đều hot hòn họt trong đại học XXX này, trong đó và nổi tiếng như chúng tôi nói trên là nàng sinh viên năm nhất Yuri.
Yuri là sinh viên năm nhất của đại học XXX ở khoa tâm lý học và y học, cô nổi bật nhờ cách ăn nói và gương mặt có nhan sắc nhẹ nhàng nhưng dễ gây thương nhớ này. Có rất nhiều sinh viên trong đại học tả cô là một cô gái hiền lành tốt tính và thông minh, cô luôn đi học trong tâm trạng thỏa mái và phấn chấn. Nụ cười nhẹ nhàng luôn là điểm nhấn trên cô, kiểu tóc cắt ngắn trẻ trung. Nhất là trong mùa thu và mùa hè thì cô là xinh xắn nhất mùa đó thôi. Vẻ ngoài tích cực và lạc quan khiến ai cũng yêu mến cô.
Nhưng, sự thật luôn là sự thật, không ít những miệng đời ngoài kia bêu rếu cô hai mặt, giả trân và chảnh chó.
Đúng !
Cô rất giả tạo, chỉ để che đi một mặt tối trong mình là "thành viên cốt cán của Phạm Thiên".
Năm đó, cô không ngừng cố gắng trong mồ hôi chan nước mắt cùng vị tanh nồng thấm thía của từng bài học và từng giọt máu tràn ly. Vết sẹo không ngừng hằn trên người cô và cả trong lòng, khổ đau cùng pha trộn hạnh phúc giản đơn đi theo cô từ lúc vào Phạm Thiên đến bây giờ.
Nhờ đó cũng dần thay đổi tính cách năng nổ và hành động thiếu suy nghĩ hơn thời mới vào tổ chức, giờ cô là đại tỷ của Phạm Thiên rồi.
Vì sao lại là đại tỷ ư? Vì cô đã thu nạp rất nhiều cô gái có tiềm năng trong nghề sát thủ để vào tổ chức Phạm Thiên, giúp tổ chức trở nên lớn mạnh hơn. Cô luôn đối xử công bằng từng cô gái của mình, luôn gọi họ là "các em" và cho họ một bài học ý nghĩa để có thể tiếp bước cho tổ chức dù chỉ là nhỏ nhất.
Các em của Yuri rất quý mến cô và coi cô như chị ruột, tính ra cũng có chục người con gái theo cô. Tuy là đại tỷ nhưng chỉ là đối với cấp dưới thôi chứ thực ra cô vẫn chỉ là em út bé bỏng của các anh các chú cấp trên ở trong hội thành viên cốt cán của Phạm Thiên.
Nói đúng ra là cô chỉ là sếp nhỏ thôi còn có nhiều sếp lớn hơn cô nữa kia kìa, có núi cao ắt hẳn sẽ có núi cao hơn.
------
Trong một khuôn viên của biệt thự lớn, Yuri ngồi trên mỏm đá ở giữa khúc sông nhỏ với làn nước trong vắt và nhìn rõ cả đá gạch ở dưới sông có cả những chú cá koi đắt tiền bơi lội tung tăng.
Tiếng róc rách của nước cùng với tiếng chim hót víu von trong khung cảnh bình yên này khiến cô trở nên thỏa mái và tận hưởng nó. Cô ngửa mặt lên trời ngắn nhìn những đám mây chầm chậm đi theo nhau rồi khi đã kết thúc một đoạn mây, chúng sẽ cho ta thấy một bầu trời trong xanh cùng ánh nắng của mùa xuân chan hòa vào nhau chiếu xuống từng nơi ở dưới trần gian này, đi qua từng kẻ lá nhỏ bé xanh biếc và lóm đóm vài hạt nắng xuống mặt cỏ xanh tươi này và rồi lại tiếp tục có một đám mây trắng kéo đến che cho ta những vệt sáng từ trên trời gửi xuống trần gian này... Như thể một câu chuyện dài không có kết đẹp vậy, người ta thương thầm trộm nhớ bên ta bấy lâu nay như một ánh nắng chiếu sáng cho ta cả một cuộc đời còn lại và cho cả cuộc sống hiện tại này nhưng bỗng đi đâu mất rồi mà lại đi theo với những đám mây trắng toát dịu nhẹ kia chứ? Hóa ra, họ đã quá giờ rồi...đã đến lúc họ phải trở về với cái kết của đời mình, không tránh né không phản kháng mà chỉ chấp nhận trong bất lực để đi về trời và cùng những đám mây đó bước qua chầm chậm những vệt sáng đầy kỉ niệm và sức sống của họ một cách từ bỏ hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời ngắn ngủi đó....Để lại nỗi tiếc nuối và thương nhớ cho người ở lại chưa đến lúc đi theo những đám mây trên trời xanh kia, nước mắt hóa thành dòng sông trong vắt phản chiếu bầu trời chói lòa kia như thể muốn sống tiếp phần đời còn lại cho người đã bỏ họ mà đi.
Liệu, cô có cái kết như vậy không?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một cậu con trai gọi tên cô, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ đang bay bổng như những đám mây vừa rồi khiến cô ngoẳn mặt lại nhìn.
"Yuri? Em ra ngoài này tắm nắng à?"
À thì ra là Rindou, người anh người bạn thân thiết của cô. Cô cười và trả lời cậu.
"Vâng, em tắm nắng"
Rồi cô lấy một chiếc lá nhỏ xanh biếc rồi thổi sáo bằng chiếc lá này, tiếng sáo reo lên khiến Rindou khá bất ngờ rằng cô có thể thổi sáo bằng lá ư?
"Yuri, em nghĩ đâu ra trò gì mà thổi sáo bằng lá mà hay thế?"
Cô ngừng thổi rồi đặt chiếc lá trên mặt mỏm đá và cười khúc khích.
"Hồi bé anh trai em dạy em và thổi cho em nghe mỗi khi hai đứa đi chơi ở công viên, anh ấy nhặt một chiếc lá sạch và xanh biếc thổi cho em nghe, em đã rất thích và luôn thổi mỗi khi nhìn thấy được một chiếc lá xanh sạch đẹp này"
Cậu cười rồi kêu cô vào trong nhà đi còn đi họp gấp với đối tác làm ăn, cô cũng gật đầu vì thời gian nghỉ giải lao đã hết rồi nên cô nhanh chóng chạy vào nhà. Chỉ còn mỗi Rindou đứng ngoài sân nhìn chiếc lá cô vừa thổi trên mỏm đá, câu nhặt lên vào đặt nó lên môi mình.
"Yuri, quả là những gì họ nói đều đúng, ở đâu có bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp và nơi bình yên sẽ luôn có em ở đấy với vẻ đẹp dễ gây thương nhớ này"
Rindou đã rung động trước Yuri bấy lâu nay rồi, tuy không quá thể hiện nhiều trước mặt ai nhưng tình cảm cậu cho Yuri đều là trong sáng và nhẹ nhàng.
-----
Yuri xoay xoay chiếc ghế ngồi với vẻ mặt chán ghét bởi cuộc họp diễn ra rất nhạt nhẽo và không có điều gì thú vị cả.
Cô đã quá khét tiếng trong làng xã hội đen về việc cô cực kỳ dễ chán nếu ở trong một cuộc họp nhạt toẹt như này, tuy thế cô vẫn nổi trội là càng lớn càng có nhan sắc tuyệt vời và sắc xảo cùng các anh các chú cấp trên làm to nên được bảo kê nhưng dù không có họ thì không ai có thể đụng vào cô dù chỉ là sợi tóc nếu kẻ đó không có giá trị gì cả.Một gã trong cuộc họp lên tiếng, cô đã quá chủ quan và không có tư cách để ngồi ở đây rồi chưng bộ mặt chán ghét đó. Gã ta nói xong rồi cười đầy mãn nguyện vì đã làm nhục cô, tiếc thay.
Cô lại cười đểu và cười ha hả lên, ánh mắt đổ dồn vào cô kể cả Phạm Thiên. Họ nhìn cô với cảm xúc khó hiểu đan xen nghĩ cô bị chấp mạch sao? Nhưng đấy là với người ngoài thôi chứ Phạm Thiên lại khác, họ chỉ ngồi và nhìn xem cô sẽ xử lý ra sao chứ không phải gào lên bảo vệ cô đâu đừng nghĩ họ có thể dễ dàng cưng chiều cô như vậy thực tế rằng, họ chỉ quan tâm tới cô khi cô còn giá trị thôi.
Yuri chống tay rồi cười mỉm nhìn gã ta,"Nước sâu thì chạy chậm, người khôn thì nói ít
Chỉ có kẻ ngốc mới dùng miệng làm vũ khí"Nở một nụ cười hiền lành nhưng đầy ma quái, cứ như thể, cô là kẻ phàm nhân còn gã ta chỉ là thứ ruồi nhặn chết tiệt vậy.
Gã ta rùng mình bởi câu nói vừa rồi và lắp bắp chửi thề và chỉ vào mặt cô, trừ Phạm Thiên ra còn lại những người trong cuộc họp này đều cảm thấy khó chịu bởi câu nói đó vì chúng là kẻ ngốc mà?
Cô vắt chéo chân và đặt một tay trên đầu gối và chống cằm, cô nói tiếp.
"Rất thích mấy người có tính kiên định. Dù là chúng ngu nhưng chúng vẫn giữ quan điểm ngu của chúng để cãi lại người khác"
Yuri ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ ngao ngán, biết bao kẻ ngốc trong cuộc họp điên lên nhưng chẳng thể phản bác được, vì chúng là kẻ ngu ngốc mà kẻ ngu ngốc mà cãi lại cũng chả khác gì một con chó sủa người qua đường.
Còn về Phạm thiên, chắc chắn trong lòng họ đang rất tự hào về em út của mình, như những năm trước, Yuri rất giỏi phản đòn bằng hành động lẫn lời nói.
Mikey cười thầm rồi đảo mắt nhìn bọn chúng đầy đe dọa, căn dặn chúng còn muốn gì ở Yuri nữa thì bước qua hắn đi.
Không lâu sau buổi họp đã kết thúc, Yuri hít thở không khí se se lạnh của buổi tối, so với tâm trạng lúc họp và bây giờ trông cô đã thỏa mái hơn nhiều rồi. Quay trở lại là một cô gái 20 tuổi xuân đang dần thưởng thức cái gọi là tình yêu lẫn cuộc sống mới ở tuổi này chứ không phải cứ gồng mình lên trong cuộc họp khó thở kia.
Mikey chợt xoa đầu cô và nhẹ nhàng mỉm cười.
Cô nhìn Mikey rồi nhớ về nụ cười hiền lành của Mikey ngày trước khi cậu còn ở cái tuổi vô tư, quả là thời gian đã tha hóa cậu quá nhiều, cô lấy đó làm tiếc cho bản thân...
Đêm nay trăng sáng quá, mà sao nó mất một nửa thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Em út của Phạm Thiên
FanfictionNếu có một ngày nào đó, Phạm Thiên có thành viên cốt cán mới mà lại rất nhỏ con và là một đứa con gái thì sao nhỉ? Đọc rồi sẽ biết!