Map 4: Có thể gọi là quê hương

57 16 3
                                    

Ngày 29/05/1332, mát mẻ nắng đẹp.

Nhật kí thân yêu,

Không thể phí một ngày đẹp trời như thế này được! Với mọi sự tò mò háo hức đang sôi sục bên trong từng mạch máu, mình rời nhà và đi dạo khắp xóm.

Nơi đây được gọi là CaMau thì phải. Nó nằm trên một dải bằng phẳng của miền Nam - Đồng Bằng Sông Vĩnh Cửu - cùng một hệ thống kênh rạch chằng chịt, có thế giáp biển về phía Đông và được che chắn bởi vịnh GoldenSpring về phía Tây Nam, diệu kì thay còn được dòng sông MeliaKongus uốn lượn chia thành chín khúc chảy ngang mang theo lớp phù sa màu mỡ bồi đắp thêm cho sự trù phú vùng đất này.

Vì là nơi hội tụ của những kênh rạch, sông ngòi nên gắn bó với cảnh sông nước ấy chính là những chiếc ghe, chiếc xuồng. Chúng đã trở thành một hình ảnh không thể thiếu trong đời sống của người dân nơi đây. Trải qua hàng bao thế kỷ, cái hình ảnh thân thương ấy không bị mất đi mà dường như ngày càng được tôn vinh và gìn giữ. Bởi đó chính là một nét đẹp văn hóa độc đáo mà nơi đây có được.

À ở gần đây có một nơi mà họ gọi là chợ nổi nữa!

Chỗ đó họ chuyên buôn bán, trao đổi các mặt hàng nông sản với nhau. Mình đã cố thức thật sớm để được đi đến nơi này cùng cô chú và phải nói là không phí một chút nào, ngay khi vừa đến khu chợ nổi thì bao cơn buồn ngủ bỗng dưng tan biến và nhường chỗ cho sự phấn khích vô đối.

Trở về từ chợ thì mình đã bắt gặp cảnh những người nông dân cần cù siêng năng, không ngại nắng mưa đang cúi mình trên các cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ vào mùa thu hoạch. Rồi những chú bé ngồi trên lưng trâu thổi các điệu sáo vui tai. Những người dân chài quăng lưới như những bông hoa trên mặt nước. Các bạn trẻ phụ mẹ đi hái rau quả, câu cá về cho mẹ nấu canh chua.

Nhờ có cái sức mạnh thể chất phi thường mà mình có được với danh hiệu là Giám hộ của Nền văn minh, mình đã giúp đỡ mọi người rất nhiều trong mùa thu hoạch cực nhọc vất vả này. Nhìn những cặp mắt to tròn vì ngạc nhiên của mọi người khi thấy một thiếu nữ nhỏ bé nhưng lại có thể xách một lúc hàng trăm kí đồ nó đáng nhớ lắm ♡

Buổi trưa là giờ của những giấc ngủ thoải mái. Bởi sở hữu khí hậu của vùng nhiệt đới mà buổi trưa của nơi đây rất là nóng, gần như không thể làm điều gì ngoại trừ phơi đồ, phơi khô cá,... nên sự lựa chọn tốt nhất là ngủ. Kronii mà thấy cảnh này thì cậu ấy sẽ lại bảo mình là lười biếng cho xem. Nhưng mà cậu ấy nên biết lười biếng là mẹ của mọi tật xấu khác của con người. Dù sao nó cũng là mẹ, hãy tôn trọng nó đi chứ =~=

Buổi chiều là lúc lũ trẻ tụ tập lại và cùng nhau chơi những trò chơi nhìn thì rất đơn giản nhưng niềm vui nó mang lại là không có gì sánh bằng. Các em ấy chơi những trò nào là bắn bi, đá dế, banh đũa, ném lon,... hình như mình biết những trò này nhưng mà chơi sao thì quên òi.

Tối đấy thay vì ngủ sớm như lúc mới đến thì mình cùng lũ trẻ trong xóm đi ra đồng để... bắt ma!

Đi ra đến giữa đồng rồi thì mình bảo cả nhóm tắt hết đèn đi, chỉ chừa lại đúng một cây nến đã được thắp mà mình đang cầm. Mình bắt đầu kể cho chúng nó điều này: "Theo dân gian và nghiên cứu mới nhất của các nhà tâm linh học thì vào lúc 12 giờ đêm, nếu có một con mèo đen đi ngang qua bạn thì điều đó có nghĩa là..."

Mới tới đó thôi mà chúng nó đã bỏ chạy mất dép òi... mình còn chưa kịp kể hết cơ đấy.

Cái kết của điều mình đang kể là: "...nó đang đi đâu đó."

Thôi thì Mumei này đi ngắm trăng rồi về ngủ vậy =3=
Mai rồi mình sẽ đi khám phá cả vùng đất này sau. Bye bye mọi người~~

__Nanashi Mumei__

Mumei's Diary (Nhật kí của Mumei) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ