Map 11: Uragus of the Death

18 5 0
                                    

Bị kẹt giữa cái cảnh cả hoàng hôn lẫn bình minh đều từ chối nhận đã khiến nơi đây chìm trong cái quanh cảnh nửa vời, không sáng mà cũng không tối. Nguồn sáng chỉ vừa đủ để thấy hình bóng đen kịt ở đằng xa xa nhưng lại không đủ mạnh để có thể viết hay vẽ vời gì. Từ trên cao, tro bụi liên tục rơi xuống phủ bạc cả mặt đất làm phần lớn nguồn nước ngọt bị ô nhiễm nặng nề. Những sinh vật ăn phải chỗ tro bụi ấy cũng sinh bệnh mà chết, không chết thì cũng bị biến dạng thành thứ mà chúa cũng chưa chắc biết là gì.

Hít phải chỗ đấy còn tồi tệ hơn là cái chết nữa. Nó đầu độc cơ quan hô hấp, dẫn họ đến cái chết chậm rãi và đau đớn về mặt thể xác. Đồng thời kìm hãm sức mạnh thể chất, biến tất cả trở thành những con mồi dễ xơi. Tất cả đều là con mồi của nhau.

Nàng giám hộ lại tiếp tục cuộc hành trình phục hồi lại ánh hoàng kim cho vũ trụ mang tên Hope này. Trớ trêu thật, khi tên của nó mang nghĩa là hy vọng nhưng kể từ lúc cô đặt chân đến đây, nó không đem lại cho cô cảm giác gì ngoài sự thất vọng, tuyệt vọng và sự buồn bã tột cùng. Cô thực sự rất buồn khi phải tận mắt chứng kiến những tạo vật dưới sự bảo hộ của mình phải quằn quại ngày qua ngày như những con giun bị rắc muối lên người.

Chuyện như thế này đáng lẽ ra Mumei có thể hoàn thành chỉ bằng một cái búng tay nhưng có vẻ như đã có trục trặc với Giới luật của vũ trụ này, ắt hẳn là do bảng lệnh trong hệ thống quản trị bị làm hỏng bởi người tên Lucius kia. Chính vì điều này mà quyền năng Avatar của cô bị giới hạn đến nỗi Nanashi Mumei giờ đây chẳng khác gì một phàm nhân vô danh nào đó, gần như bất lực trước mọi thứ. Cô cảm thấy mình rất may mắn khi mà những kẻ thù mình đã chạm trán cho đến giờ đều là những sinh vật không quá mạnh mẽ, nhờ đó mà cô có thể giữ được mạng sống.

Tại sao lại nhắc đến mạng sống? Cũng dễ hiểu thôi khi mà quyền năng về thể lực và ma pháp bị "hỏng" thì dễ gì mà khả năng tái sinh cũng như bất tử của cô không bị ảnh hưởng? Cẩn thận chưa bao giờ là thừa thãi.

Nàng cú ngồi xuống bên gốc cây ven đường, lấy ra chiếc la bàn cùng hai tấm tấm bản đồ khác thời, nhìn chăm chú một lúc rồi cô tự nhủ:

(Mumei): Muốn đến Thánh địa bị nguyền rủa thì kiểu nào cũng phải đi ngang qua Thánh đô... vậy là cuộc chạm trán giữa mình với nhà thờ Tristanbur là không thể tránh khỏi. Ủa mà sao trên bãn đồ lại để tên nhà thờ chỗ thánh đô là Hope/Tristanbur nhỉ?

Vì mải suy nghĩ về nguyên nhân tại sao nhà thờ lại có tận hai cái tên ở hai bản đồ khác thời trong khi những nơi khác, các nhà thờ khác vẫn giữ nguyên tên nên Mumei đã va mặt vào một vật cao và cứng gì đó rồi ngã hụych xuống đất, rưng rưng nước mắt.

(Mumei): Ây cha cha cha... đau quá...

Cô xoa sóng mũi để kiểm tra xem nó có gãy hay không rồi ngước lên nhìn thứ mình vừa va vào, đó là một tấm biển ghi tên vùng và cô hiện đang ở ngôi làng Mistang bé nhỏ. Khói đen vẫn phụt ra khỏi ống khói của những ngôi nhà đang sáng đèn cho thấy nơi đây vẫn còn hoạt động của các sinh vật có trí khôn.

Còn chưa kịp đánh liều để vào xin đồ ăn thì...

(???): Đứng lại đó, sinh vật bé nhỏ!

Mumei's Diary (Nhật kí của Mumei) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ