Vol 2 - Map 9: Địa ngục trần gian

45 14 3
                                    

Volume 2: Into the nowhere

Đến vũ trụ mới, Mumei đã không thể viết tiếp cuốn nhật kí của mình nên hào quang của chữ Rune sẽ giúp cô ấy viết lại những điều đáng sợ mà cô đã trải qua ngay từ lúc mới đặt chân đến nơi đáng báng bổ này.

Chào mừng đã đến với chùm đa vũ trụ hỗn mang, Giám hộ của Nền văn minh.

Chỉ cần đảo mắt nhìn xung quanh tầm một hai lần thôi là đã đủ đi đến kết luận nơi đây không tốt lành gì rồi. Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen liên tục nổi sấm chớp, ánh sáng yếu ớt nên tầm nhìn không xa quá vài trăm mét và không cần nói cũng biết: các dạng sống tồn tại ở nơi đây là vô cùng nguy hiểm, đối địch. Yêu cầu sự cẩn thận ở mức tối đa.

Vì vẫn còn lạ lẫm với cái vũ trụ mới chưa hề được ghi nhận trong kho kiến thức của Thư viện của Thế giới này, Mumei buộc lòng phải lang thang một chút để hiểu hơn về xung quanh mình. Cô đã hỏi đường rất nhiều người nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc cô bị họ đuổi đi với vũ khí đang cầm chắc trên tay, thậm chí lũ động vật thực vật tưởng chừng như vô hại cũng sống dậy mà tấn công cô nàng.

Sự hoang mang tột độ tồn tại cùng lúc với cái cảm giác lạc lõng như bị ruồng bỏ đã hiện hữu rõ trong tâm trí của nàng Giám hộ, rõ đến mức nó biểu lộ ra thật chi tiết trên nét mặt của cô. Bất cứ nơi nào cô đến trước đây cũng đều nhận được sự phản hồi tích cực, bằng tình yêu và sự san sẻ quan tâm. Hà cớ gì nơi này lại kinh khủng đến như vầy? "Có lẽ nào mình đã lạc vào chùm vũ trụ hỗn mang?"_Mumei độc thoại khi mà sự lo lắng đang lớn dần trong cô. Mà lo lắng cũng phải thôi bởi đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, bạn càng biết việc mình đã lạc đến vũ trụ nằm trong chùm đa vũ trụ hỗn mang càng sớm thì tỉ lệ bạn sống sót sẽ càng lớn theo. Nếu vô tình bị lạc đến đây thì tìm cách trở về ngay lập tức sẽ là ưu tiên số một.

Sẵn đang đứng nơi sườn đồi tương đối bằng phẳng và trống trải, Mumei nhờ FRIEND mở ra cánh cổng để đi tiếp thì chuyện này xảy ra:

(FRIEND): Tớ không thể mở cổng, Mumei ạ.

(Mumei): Tại sao?! Cậu hãy thử lại đi!

(FRIEND): Tớ đã thử rất nhiều lần rồi, lần nào cũng cùng một kết quả. Có thể đã có thứ gì đó ngăn chặn tín hiệu dịch chuyển.

(Mumei): Cái gì có thể ngăn... chẳng lẽ...

Rầm!... Rầm!... Rầm!...

Những âm thanh to như súng nổ kèm mặt đất rung lắc dữ dội như đang xảy ra liên tiếp nhiều trận động đất nhỏ vậy, nếu muốn so sánh quen thuộc hơn thì cứ như thể Mumei đang phải trải qua một trận pháo kích vậy. Trong không khí bỗng xuất hiện thứ hương thơm nhẹ nhàng đến kì lạ, nó cũng không mấy xa lạ với cô nàng khi mà cô liền biết ngay đó là mùi gì:

(Mumei): Mùi trầm hương?!

Mumei kinh ngạc đến lỡ thốt ra thành lời. Cô sớm biết được chuyện gì đang diễn ra.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mumei's Diary (Nhật kí của Mumei) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ