Phần 2

3.2K 145 15
                                    

Sau khi gọi cho em xong thì bạn của anh gọi tới bảo là Haeun đã trở về hiện đang ở sân bay. Khuôn mặt đang trầm ngâm ấy bỗng thoáng nét vui sướng, lao ngay ra xe phóng đi mà không chần chừ suy nghĩ.

Lee Haeun - cô ấy là người yêu cũ và cũng là mối tình đầu thời đại học của chú, hai người lúc đó là hoa khôi của trường, lúc ấy chú là người theo đuổi chị ấy trước.

Có lần bạn của chú kể cho em nghe lúc chú theo đuổi chị ấy kiên trì cỡ nào. Lúc ấy em tròn xoe mắt lắng nghe, lòng thầm mơ ước gì chú ấy đối xử với mình như chị ấy dù chỉ là một chút xíu thôi cũng làm em mãn nguyện. Hai người chia tay khi chị ấy quyết định qua pháp du học nhưng chú bảo sẽ chờ, chờ mỏi mòn tận 5 năm.

Hôm ấy nhân lúc chú đi ra ngoài, bạn chú lấy tấm ảnh khi xưa của hai người trong ngăn kéo dưới hộc bàn của chú ra cho em xem. Lúc ấy tự nhiên em không biết làm sao lại cảm thấy có chút buồn. Và cũng là hôm ấy, chú nổi giận đùng đùng, còn định phế chức của bạn chú. Tuy em không phải người khơi ra nhưng việc này cũng là vì em hiếu kì nên em đứng ra nhận tội. Chú nhìn em bằng ánh mắt khiến em run sợ , chú quát lớn , nạt nộ khiến em run rẩy như chú thỏ sắp bị lột da làm thịt vậy. Nhưng vì đó mà may thay bạn của chú sẽ không vì em mà bị liên luỵ...

Sau khi em ra khỏi phòng chú, nước mắt không thể kìm nữa mà cứ tuôn mãi thôi, bạn chú an ủi em thế nào cũng không được....

Sau cuộc gọi với chú em lại nhận được điện thoại từ người anh họ của em . Anh bay từ Pháp để sang thăm cô em gái nhỏ này. Cảm thấy bản thân mình đã đỡ nhiều em liền nhận lời mà đi đón anh ấy. Trùng hợp thay người chú thương cũng từ Pháp trở về và cũng cùng chuyến bay với anh.

Khi đang trông ngóng anh thì một màn trước mắt làm đôi mắt em cay buốt mà nhoà đi, đôi chân run rẩy tưởng chừng không thể đứng vững khi ấy chú đang ôm một người con gái - cũng chính là người trong ảnh khi xưa. Em đau lòng mà quay đi vì em sợ nếu nhìn thêm một chút nữa thì em sẽ khóc ngay tại đây mất...May thay lúc ấy anh họ đi đến chỗ em, vốn muốn hỏi thăm, cưng nựng sau bao lâu không gặp nhưng thấy tâm trạng em không ổn anh cũng hiểu mà không nói gì, chỉ xoa đầu cười hiền rồi nắm tay em ra về...

Sau khi đã tìm được chỗ ở và dặn dò anh họ xong em liền quay trở về nhà. Vừa đóng cửa phòng lại cảm xúc em kìm nén bấy lâu ngay lập tức vỡ oà, nơi lồng ngực như có ai đó rút hết dưỡng khí mà liên tục đau thắt lại làm em khó thở. Bầu trời em cố gắng xây dựng bấy lâu...nay sụp đổ rồi, người chú thương đã về rồi, vậy...vậy ...hơn 3 năm nay công sức của em đổ sông đổ biển, mất hết hi vọng rồi sao? Em khóc một lúc lâu, khi nước mắt và cổ họng khô khan lại thì em vẫn ngồi thẫn thờ như vậy . Vì khóc quá lâu kèm theo cơ thể vẫn còn ốm nên em ngất đi lúc nào không hay....

Tỉnh dậy em đã thấy mình ở trong bệnh viện, bên cạnh là cô bạn thân của em, hỏi vì sao thì hoá ra do em hay suy nghĩ, ăn uống lại thất thường cộng thêm bệnh cũ chưa hết bác sỹ chuẩn bệnh em bị suy nhược cơ thể. Bạn em khuyên nên nằm viện theo dõi thêm vài ngày nhưng em không chịu nên đành về nhà theo dõi...

Từ lúc đó trở đi em ít nói hẳn, suy nghĩ đắn đo mãi về việc mình có nên hằng ngày tới tìm chú để được gặp và đưa cơm cho chú như lúc trước hay không nhưng nó như thói quen ngấm sâu vào máu em rồi. Chuyện thay đổi không phải ngày một ngày hai mà thay đổi được. Tuy hằng ngày em vẫn mang lên nhưng chỉ dặn dò chú ăn uống đầy đủ xong em lại về ngay như muốn né tránh chú.

[YG×Y/N] Bé con! Tôi yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ