Phần 9.END.

3.1K 127 4
                                    

“Khi tỉnh dậy…nếu em không muốn bên cạnh tôi nữa thì…cũng không sao. Tôi thấy như vậy lại tốt cho em hơn. Tôi tôn trọng mọi quyết định của em, miễn là em cảm thấy thoải mái, hạnh phúc là được.”

Trút hết bầu tâm sự trong lòng, không thấy em có động tĩnh gì thì lại cười khổ. Ai đời lại đi tâm sự khi em còn chưa tỉnh chứ? Nán lại một chút nhìn em thật kỹ, toan rời đi thì có một bàn tay dùng chút lực yếu ớt mà níu nơi gấu áo của anh lại…

“Chú…Chú định…đi đâu?”

“Chú…Định…bỏ em lần nữa sao?”

Miệng nhỏ thều thào đứt quãng, vì đêm khuya  bầu không khí trở nên tĩnh lặng chú mới nghe được, tưởng chừng tai mình nghe lầm quay đầu lại thì thấy em với đôi mắt đỏ hoe.

“Em..em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người như thế nào? Để…Để tôi gọi bác sỹ”

“Không cần…Em chỉ cần chú thôi…hức…”

“Tôi đây tôi đây nín đi ngoan nào. Sao vừa mới tỉnh dậy đã khóc thế này.” Nhìn em khóc lòng chú thật sự rất xót.

“Chú không sao chứ? Sao không ở phòng mà tĩnh dưỡng…hức…em sợ lắm chú có biết không?”

“Ngoan…ngoan.Tôi ở đây rồi” Chú ôm em vào lòng, vuốt ve sống lưng nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về an ủi bảo bối nhỏ trong lòng.

“Chú biết lúc đó em sợ như thế nào không? Em sợ chú sẽ rời khỏi em mãi mãi, hức… em sợ chúng ta sẽ âm dương cách biệt chú biết không?”
Em càng nói nước mắt càng trào ra, hai tay ôm chặt người lớn.

“Nín đi nào…Không phải bây giờ tôi đang khoẻ mạnh lành lặn ở trước mặt em sao? Em mới là người làm tôi sợ, không cho người ta giây phút nào giải thích đã chuẩn bị bay đi nơi khác…Tôi thật sự rất sợ mất em.”

Em nhìn chú không nói gì liền choàng tay qua cổ, chủ động kéo chú vào nụ hôn ngọt ngào. Con sói già kia cũng không vừa mà nhanh chóng lật ngược tình hình chuyển sang thế chủ động.

Hai thân ảnh ôm chặt nhau như chỉ sợ buông tay ra đối phương sẽ bất chợt mà biến mất.

“Không đi, sẽ không đi đâu nữa…em chỉ ở với chú thôi.”

Em tỉnh dậy khi chú vừa bước vào phòng, nghe được hết nỗi lòng của người em thương thì vừa thương lại vừa buồn cười.

Hai người vừa đáng thương vừa đáng trách. Hai kẻ ngốc sau khi trải qua bao nhiêu  chông gai, sóng gió mới hiểu được tâm can của đối phương. Nhưng cũng chính vì vậy mà sợi dây liên kết giữa tình yêu của họ ngày càng bền chặt, trải qua bao chuyện giúp họ càng hiểu rõ và yêu thương đối phương nhiều hơn.

Trong tình yêu đâu phải lúc nào cũng tình cảm, ngọt ngào, phải trải qua nhiều sóng gió thì tình yêu ấy mới là tình yêu đáng trân trọng nhất.

“Nơi nào có em. Nơi đó là nhà. Nơi đó khiến con tim tôi đập mãnh liệt và hạnh phúc nhất.”

Sau bao nhiêu khó khăn ấy họ đến được với nhau. Ngày chú cầu hôn em, chú mang cho mình một bộ âu phục trang trọng nhất, cùng với một bó hoa hồng màu tím. Màu tím là màu của sự thuỷ chung vĩnh cửu. Ý nghĩa của hoa hồng tím còn tượng trưng cho mối quan hệ gắn bó bền chặt, đại diện cho tình yêu chân thành và trường tồn mãi mãi theo thời gian.

Cùng với chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, quỳ một chân xuống trao chiếc nhẫn ấy cho người chú thương vào nơi ngón áp út.

Bên trong lòng chiếc nhẫn có chữ “Love you to the moon and back” nghĩa là "Tôi yêu bạn nhiều như quãng đường đến mặt trăng và quay ngược lại". Điều này để chỉ một tình yêu mãnh liệt, không thể cân đo đong đếm được vì nó xa vô tận giống như khoảng cách đến cung trăng. To the moon and back” có nghĩa là “đến mặt trăng và quay trở lại”. Đây là cụm từ dùng để chỉ sự đo lường tình yêu của một người dành cho người khác.

   Người ta nói rằng: Mỗi ngày, trái tim của bạn tạo ra một lượng năng lượng. Và lượng năng lượng đó đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm.

   Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Do đó, nếu bạn nói: Bạn yêu ai đó “to the moon and back” thì người đó sẽ hiểu rằng: bạn yêu họ bằng cả cuộc đời.

Hôm ấy tại quảng trường thời đại họ là cặp đôi hạnh phúc nhất và được tất cả mọi người chứng kiến ,dành được nhiều lời chúc tốt đẹp nhất.

End_

[YG×Y/N] Bé con! Tôi yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ