Phần 5

2.8K 129 0
                                    

   Đến nơi thì thấy mẹ em chuẩn bị ra về, chào hỏi mẹ em xong liền bước vào phòng. Trái tim thắt lại khi thấy thân ảnh nhỏ ngồi co ro, tay ôm lấy hai đầu gối,ánh mắt đầy tâm sự hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.

  Âm thầm nhận xét, em gầy đi nhiều rồi, sắc mặt có chút kém, hai chiếc bánh bao nhỏ ở má vì đó cũng lặn mất tiêu. Thật nhớ hình ảnh bé con luôn tươi cười tràn đầy sức sống hằng ngày đến với anh như ngày trước.

“Em đang có tâm sự…có phải không?” Em không trả lời, quay lại nhìn chú một lúc rồi liên tục hỏi.

“Có phải em phiền phức lắm đúng không?”

“Chú đã có người trong lòng mà em còn như vậy. Có phải em rất khốn nạn không?”

“Nhưng mà…Chú ghét em đến thế sao?” Hốc mắt đã sớm đỏ, không kìm lại được những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em.

  Anh không nói mà lập tới ôm em vào lòng, ánh mắt tuyệt vọng ấy nếu như ngày trước anh sẽ không để tâm nhưng bây giờ anh thật sự sợ, chỉ sợ buông lỏng tay em sẽ mang ánh mắt đó mà biến mất khỏi cuộc đời mình bất cứ lúc nào. Ôm em, hôn sâu vào trán nhỏ cho thoả nỗi nhớ nhung, một lúc sau mới dần buông lỏng em ra.

Người nhỏ với ánh mắt đỏ hoe vẫn luôn nhìn anh, định quay đi thì anh lại ôm từ đằng sau. Thấy em không có phản ứng gì liền nhỏ nhẹ mà thủ thỉ:

“Tôi xin lỗi! Bây giờ tôi mới nhận ra và hiểu thấu lòng mình.” Anh nói cho em cũng như cho chính lòng mình.

“…” Em vẫn im lặng lắng nghe với vẻ mong chờ.

“Cuộc điện thoại hôm đó…Thật sự là tôi không biết là em gọi, vả lại người tôi nói là Haeun. Đó là một sự nhầm lẫn…Em có tin tôi không?”

“Em…em tin!” Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là có điểm lạ trong lời nói hôm say rựu của chú, vế đầu thì không nhưng vế sau sẽ dễ dàng nhận ra là chú nhận nhầm người. Nhưng mà hôm đó do em thật sự buồn, thất vọng nên lí trí không nhận ra…
Haizz thật là yêu vào là cái ngu lòi ra, mất hết lý trí mà.

“Nhưng mà…Chú…đến đây làm gì?” Em giương đôi mắt trong veo lên nhìn chú.

“Tôi…tôi chỉ thuận tiện ghé qua thôi…”Anh xấu hổ, bối rối tìm đại một lý do khỉ gió nào đó.

“À…Thì ra là vậy…Em còn tưởng chú quan tâm em chứ!” Em giả vờ làm điệu bộ tủi thân chứ nhìn cái mặt lúc nãy của chú thật muốn cười cho mấy cái.

“Hức…Nhưng mà…Chú đừng ở gần em nữa…Chú có người trong lòng rồi mà…hức…Như thế này không tốt đâu…Chú về đi…Hức.” Vì quay lưng lại phía chú nên em giả vờ khóc nỉ non này nọ nhưng gương mặt đã muốn kìm nén tiếng cười.

“Tôi…tôi…Đừng khóc nữa, nín đi…tôi thương!” Anh bất ngờ, cuống cuồng lên khi thấy em khóc lại đuổi mình về.

“Hức…chú đi mà thương người trong lòng chú ý…em không thèm chú tthương hại em…hức…với lại em cũng không phải con nít.” Miệng thì nhìn như mếu khóc nhưng thực ra là cười rất tươi.

“Em…Em có bị ngốc không?...Người tôi thương…là em mà.” Càng về cuối, giọng anh càng nhỏ dần. Tai anh bây giờ đỏ như muốn nổ ra rồi mà người nhỏ vẫn muốn trêu tới bến.

“Chú nói gì mà nhỏ quá…em không nghe gì hết á”

"..."

“À…anh họ em có giới thiệu cho em một anh trai là bạn của anh bên Pháp nhìn đẹp trai lắm ạ. Anh họ bảo sẽ đưa em qua xem mắt đó…Háo hưc quá.” Anh im lặng nhìn em như có sát khí, ánh mắt đã thể hiện sự ghen tức.

“…”

“…”

“Chú sao thế?...Sao im lặng vậy?” Em nhìn chú với ánh mắt vô tội.

“Tôi nói là tôi thương em…Nghe rõ chưa hả?” Lườm em một cái cho bõ ghét.

“Hihi…haha…Nghe rõ rồi ạ! Mà sao tai chú đỏ thế?”

“Gan em lớn lắm…Dám cả gan trêu tôi.” Anh khi thấy bị nhóc con trước mặt trêu đùa thì thẹn quá mà chụp lấy cái gáy nhỏ của em, giữ chặt mà hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ. Cảm giác thật non mềm, vị ngọt của em làm chú chỉ muốn khao khát nhiều hơn nữa nhưng nghĩ tới em đang bị bệnh thì vẫn không nỡ mà buông ra…

   Em sau khi bị tấn công bất ngờ vì không có kĩ năng hôn mà sau khi chú vừa buông ra liền thở lấy thở để, gương mặt ửng hồng thoáng một tầng sương mỏng làm con sói già nào đó thèm khát mà phải nhịn.

“Chú…Chú…Vừa mới làm gì vậy? Em…Em chưa hết giận chú đâu…”

Anh thừa cơ hội mà hôn chụt một phát vào môi em.

“Gọi tôi bằng anh!”

“Chú đừng có mà…” Lại chụt thêm một phát.

“Chú…À không…Anh đừng có mà bắt nạt em.” Em tỏ vẻ giận dỗi mà quay người lại.

“Vậy mới ngoan chứ…Thôi không trêu em nữa.Tôi phải về rồi, lo ngủ sớm, ngoan ngoãn ăn, uống thuốc cho tốt để mau khỏi bệnh. Sau khi khỏi tôi đưa em đi chơi…chịu không?”

“Anh hứa rồi đó nhé…”Em vui sướng mà muốn nhảy dựng lên, may mà anh ôm lại không thì cô nhóc này quậy banh cái bệnh viện mất.

  Anh chỉ cười, xoa đầu em, hôn sâu nơi trán rồi lưu luyến mà ra về. Họ từ đó như hình với bóng, anh cưng chiều em hết mực như thể bù đắp cho mọi lỗi lầm của mình đã gây ra.

  Mẹ em cũng chấp thuận cho hai người đến với nhau. Anh cũng dẫn em về ra mắt hai bên gia đình. Ba mẹ anh họ rất yêu mến em, mỗi lần về anh đều bị cho ăn một rổ bơ mà chỉ dám cười.

  Biết em hay khóc, hay suy nghĩ lại quá hiểu chuyện làm lòng anh thật sự đau lòng. Anh phải nâng niu bảo bối, tiểu tâm can này và không để em vụt mất khỏi tầm tay một lần nào nữa. Cũng chính vì thế anh nhận ra mình từ sớm đã yêu em, mỗi lần vắng em hay làm em đau lòng, anh luôn nhớ mong và đau nhói gấp bội. Chỉ là mù quáng, cao ngạo nên mới không nhận ra sớm mà thôi…

[YG×Y/N] Bé con! Tôi yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ