Sau khi ra khỏi bệnh viện, lòng anh như có tảng đá nặng đè xuống bức người thật sự thở không thông.
Anh cứ suy nghĩ rồi thẫn thờ, công việc cả ngày nay chẳng hề tập trung đến nỗi trong cuộc họp thư kí gọi anh đến lần thứ 3 thì anh mới hoàn hồn lại. Tâm không tịnh thì làm việc cũng chẳng có hiệu quả, nghĩ vậy anh liền đánh xe đến bệnh viện nơi có bé con của mình…Đứng trước cửa phòng bệnh liền vô tình nghe được cuộc đối thoại:
“Em đã suy nghĩ kĩ chưa?” Người hỏi là anh họ của em.
“Em suy nghĩ từ rất lâu rồi!...có lẽ là nên từ bỏ thôi.” Giọng em buồn nhẹ nhàng lướt qua lòng người ngoài cửa làm người ấy vô thức siết chặt tay, tâm vô thức cảm thấy sự mất mát.
Nghĩ lại câu nói của mẹ em làm trong lòng anh dấy lên nhiều suy nghĩ mà không bước vào, trực tiếp đi ra xe về công ty của mình.
Nếu như nán lại thêm chút nữa thì bây giờ anh sẽ cười ngọt ngào chứ không phải tâm trạng khó chịu như bây giờ. Đã nghe lại không nghe hết, tự làm khổ mình. Ôm một cỗ hiểu lầm rằng em từ bỏ mình rồi mà rời đi.
“ Thân xác ở một nơi nhưng tâm hồn ở một nơi khác cũng không tốt anh ạ. Ước mơ lớn nhất cuộc đời em là yêu người mình yêu, sống một cuộc sống mà em cảm thấy thật thoải mái, ấm áp. Về việc du học em sẽ không đi nữa, em muốn ở đây với mẹ, nơi này có bạn bè, có người em thương.”
Em nhìn anh họ cười hiền nhưng không giấu nối nỗi buồn trong đáy mắt.“Anh luôn ủng hộ quyết định của em, miễn là em cảm thấy hạnh phúc…” Tuy chua xót nhưng anh biết em mình sẽ có quyết định sáng suốt.
Quay lại lúc anh và mẹ em trò chuyện.
“Bác…có điều gì muốn nói với con sao ạ?” Tuy ngoài mặt anh rất điềm tĩnh nhưng lại không hiểu lòng mình vì sao lại cảm thấy thấp thỏm.
“Bác sẽ nói thẳng vào chủ đề chính...Bác biết là bác không nên xen vào chuyện của hai đứa nhưng…bác bác là mẹ con bé, bác nghĩ mình phải nói. Minjie con bé thật sự cứng đầu,nó đã quyết tâm cái gì thì con bé sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ, bác có nhiều lần khuyên nó nhưng vẫn không thành. Con bé là đứa con gái duy nhất của bác, bác hiểu tính nó hơn ai hết! Con bé yêu thầm con lâu như vậy nhưng bác thấy con bé toàn nhận lại những tổn thương mà thôi."
" Bác chỉ muốn nói nếu như con có cảm tình với con bé thì hãy cho nó một cơ hội, còn nếu không con nên làm rõ rành mạch với nó. Thà là một lần đau chứ không thể cứ mập mờ như thế này mãi rồi ôm một người đầy tổn thương, người làm mẹ như bác thật sự rất xót…”
Bà nhìn anh, gương mặt hiện lên sự đau lòng.“Con…”Anh bây giờ như bị ai đó cướp mất giọng nói, có muôn vàn lời muốn nói ra nhưng lại bị nghẹn lại ở cổ.
“Bác nói ít mong con hiểu nhiều. Con bé còn trẻ, còn có ước mơ của nó. Con cũng đã chững chạc, cũng nên tìm đối tượng cho cuộc đời mình. Hai đứa hoà hợp được thì hãy hoà hợp, không thì nên nói rõ cho đối phương biết. Ưóc mơ của con bé vì con mà trì trệ, bác cũng không muốn nó tổn thương thêm một lần nào nữa. Nếu hai đứa không thành, bác sẽ cho con bé xuất ngoại để hoàn thành mơ ước của nó. Mong con suy nghĩ kĩ! Bác có viẹc phải đi trước. Chào con…” Bà bước đi với vẻ ung dung nhưng nhìn bóng lưng lại thoáng qua vẻ não nề, phiền muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YG×Y/N] Bé con! Tôi yêu em.
FanfictionTruyện BÉ CON!TÔI YÊU EM được mình viết theo thể loại Fanfic (YG×Y/N) .Mình là tác giả mới nên còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý cũng như động viên mình. Nếu yêu thích hãy bình chọn cho mình nhé!❤