Phần 7

2.1K 101 0
                                    

   Sau khi gửi tin nhắn cho anh em liền điện cho mẹ bảo là muốn qua Pháp với anh họ để du học. Mẹ em khá bất ngờ khi em đòi đi ngay bây giờ, gặng hỏi mãi nhưng em không nói câu nào, ngược lại em còn cầu xin mẹ cho em rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

   Bà tuy rằng biết sự việc có uẩn khúc nhưng bà biết con gái mình sẽ không bồng bột mà quyết định mà không suy nghĩ .Bà liền gọi cho anh họ của em, kêu anh đưa em đi cùng...Đi cùng anh họ bà cũng an tâm phần nào.

    Qua Pháp em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tuy không dễ dàng chút nào nhưng bây giờ em chỉ nghĩ được như thế này, cũng làm cho cơn đau nhói nơi con tim giảm đi phần nào…

  Chuyến bay qua Pháp của em vào 21 giờ tối. Còn một tiếng rưỡi nữa em sẽ bay khỏi vùng đất này, rời khỏi nơi đã gắn bó với em hơn 20 năm, rời khỏi người em yêu cũng như để lại trái tim đầy tổn thương ở nơi này.

   Hôm nay công việc đã giải quyết xong, mãi đến tận 20 giờ anh mới mở điện thoại lên thì lặng người....

  Tức tốc gọi cho bạn anh vì anh có cài định vị vào điện thoại em, hiện vị trí đang ở sân bay, nghĩ kỹ lại khả năng em bay qua Pháp là cao nhất, nhìn lại đồng hồ chuyến bay cuối cùng chỉ còn gần một tiếng nữa thôi. Không dám nghĩ nhiều nữa mà lấy xe phi thẳng ra sân bay, theo sau là bạn của anh.

   Do quá lo lắng, căng thẳng nên anh chạy với tốc độ quá nhanh, vượt đèn đỏ dẫn đến chiếc xe trước mắt đi ngược chiều bất thình lình đâm vào xe anh làm xe anh bay ra khỏi lề đường dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Xe kia chỉ bị hư hỏng xe còn người thì không có vấn đề gì đáng lo ngại. Còn xe anh do anh đánh lái để né nhưng không thành liền đâm vào lan can bên lề đường, chiếc xe bị lật ngược cà xuống mặt đường, kính vỡ từng mảnh vụn văng rải rác khắp một mảng đường.

   Bạn chú theo ngay sau không khỏi kinh hoàng, nhanh chóng xuống xe chạy tới lôi chú ra ngoài. Toàn thân anh đầy máu, gương mặt bị vài mảnh thuỷ tinh găm vào trông thật ghê rợn, lay mạnh, gọi thế nào anh cũng không phản ứng làm bạn chú sợ hãi mà gọi cấp cứu.

  Trên xe cấp cứu bạn chú mặt trắng bệch, run run đổ cả mồ hôi lạnh, chợt nhớ đến em liền lấy điện thoại chú gọi cho em thì mãi không thấy em nghe máy.

   Sốt ruột liền lấy điện thoại mình gọi cho em, gọi đến cuộc thứ 2 thì em mới nhấc máy. Không để cho em kịp nói gì bạn anh vì quá lo lắng mà như hét lên:

“Minji à…em đang ở đâu vậy? Tới… Tới bệnh viện WO gấp gấp đi. Yoongi nó bị tai nạn rồi.”

“Cái gì? Vâng…vâng em sẽ tới liền.”

  Em nghe như sét đánh ngang tai, bỏ cả hành lý cùng anh họ tại sân bay mà bắt Taxi tới gấp.

  Trên xe hai bàn tay em đan chặt ,mồ hôi chảy ra khiến em càng run rẩy hơn. Không! Anh không được xảy ra chuyện gì cả. Tuy rằng rất hận nhưng không phải kiểu âm dương cách biệt như thế này.

   Bác tài thấy cô lo lắng cực độ mà cũng an ủi và chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.

   Đến nơi, em chạy đến khu cấp cứu thì thấy bạn anh ngồi ở hàng ghế chờ, toàn thân dính máu của anh, hai tay ôm trán cho thấy sự tình rất nguy hiểm. Chạy tới hỏi mà em bật khóc, run rẩy đứng không vững nữa.

“Anh ấy…anh ấy sao rồi ạ? Rốt cuộc anh ấy bị sao mà xảy ra tai nạn…?”

  Em nấc lên theo từng câu nói, bạn anh dìu em ngồi xuống rồi tường thuật lại tất cả mọi chuyện.

   Em đau lòng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt mà tim như muốn ngừng đập. Tại em…Tất cả là tại em…Vì em mà chú mới bị như vậy. Em vừa đau lòng lại tự trách bản thân nhiều hơn. Chỉ mong chú không sao, bây giờ mọi thứ đối với em vô nghĩa rồi.

   Cho dù chú chơi đùa hay lợi dụng tình cảm của em cũng được. Em chỉ mong chú đừng rời xa em, em thật sự không biết nếu trong thế giới của em không có chú liệu em có sống nổi không nữa…

   Do quá căng thẳng làm em bất chợt ngất đi. Trong cơn mơ màng, em thấy chú đi đến. Tặng em một bó hoa trắng tuyết tuyệt đẹp, nở một nụ cười tươi như nắng ban mai, thật ôn nhu và dịu dàng làm sao nhưng ánh mắt của chú buồn lắm. Em chưa kịp nói gì thì chú lại xoay lưng rời đi. Đuổi theo gọi, gào thét muốn cháy cả họng nhưng chú vẫn không quay lại mà bóng hình ngày một mờ đi rồi biến mất...

   Em choàng tỉnh thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, vội rút cây kim truyền nước biển nơi bàn tay ra, em cũng chẳng cảm thấy đau nữa. Điều em lo lắng nhất lúc này là chú sẽ rời bỏ em mà đi...Em chạy lại nơi phòng cấp cứu làm bạn chú bàng hoàng, vội đỡ em ngồi xuống. Khóc sướt mướt một lúc thì bác sỹ chính đẩy cửa phòng đi ra :

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

[YG×Y/N] Bé con! Tôi yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ