[2]

762 70 4
                                    

Ở  1 góc nào đó có 1 người nép sát vô tường, chỉ dám thì độc cái chỏm đầu và đôi mắt ra ngoài, miệng thì không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp trời ban kia của 2 người họ, đặc biệt là Sim Jaeyoon. Còn Jungwon sau khi nghe là có Park Jongseong ở đó thì cũng te tởn ra hóng người yêu mình. Nhưng đứng chưa được bao lâu thì phát hiện người đứng cạnh mình lại phấn khích đến bất thường nên mặt cậu dần trở nên khó hiểu và nếu thấy tình cảnh hiện giờ thì cậu sẽ kiểu Who are you ???

"Ôi trời ơi ! Ôi trời ơi ! Anh Jaeyoon mới cười kìa. Èo ôi đẹp trai chết tao mất" Cô vừa nói vừa tủm tỉm cười, tay thì không ngừng đập bùm bụp vô bức tường

Thấy con bạn phấn khích tới vậy mà Jungwon thầm cảm ơn vì mình không phải bức tường ấy chứ không giờ không biết mình còn trụ nổi không

Rồi thì tiếng chuông vào học cũng vang lên. Sáng nay quả thật là 1 buổi tuyệt vời. Được thằng bạn thân mua đồ ăn sáng, rồi lại được thấy crush quan trọng hơn là crush còn đang cười nữa kìa. Người gì mà vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn chơi thể thao tốt . Mê quá trời mê luôn.....

Nhờ vậy mà nguyên buổi sáng nay cô hăng hái lắm, đến độ mà Yang Jungwon còn phải thốt lên bởi ngạc nhiên vì tần suất phát biểu của cô bình thường trong 1 ngày chỉ rơi nhiều nhất là 5 lần thôi mà chiếm tới 90% là do được giáo viên gọi, có hôm còn chả thèm phát biểu ý. Dù vậy nhưng không phải cô là học sinh yếu đâu nha, cô và Jungwon cũng thuộc top 10 của lớp gần 40 học sinh đó chứ đâu ít, mỗi tội là lười phát biểu. Chuông vừa reo lên báo hiệu hết tiết buổi sáng thì cô đã vội chạy ra chỗ Jungwon với tốc độ phải nói là sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Jungwon cũng không thể hiểu nổi làm cách nào mà cô có thể dọn sách vở nhanh như vậy mà bay ra chỗ cậu như 1 vị thần tiên, chuông reo cậu mới kịp vươn vai hít thở thôi mà ?!! Quả thật không phải là người của hành tinh này !!

"Trời ơi Yang Jungwon nhanh lên nào. Mày chậm quá rồi đó. Nhanh nhanh nhanh nhanh !!!!"

"Làm gì mà lôi cả tên tao ra mà hú thế nhỏ kia"

"Trời ơi không nhanh là mất chỗ ngồi ăn giờ"

Bảo sao mà lại nhanh vậy hoá ra là đói muốn đi ăn. Jungwon tự nhủ là nếu sáng nay không vứt cho cô đồ ăn thì không biết cô còn như thế nào nữa. Giá như bảo nó đi nấu ăn mà cũng như thế này thì tốt biết bao.
Vừa mới nhấc mông khỏi ghế, còn chưa kịp định thần mọi chuyện thì Y/n đã lôi cậu đi 1 mạch

"Ya!! Mày lo hết vé cho mày đi đầu thai hay gì hả ... Chạy chậm thôi ruột gan tao đảo lộn lên hết rồi nè..."Cậu bị kéo theo mà chỉ sợ nhỡ trượt chân cái là răng cắm thẳng vô đất không nhổ được lên thì khổ

Sau khi chạy thục mạng lên căn tin thì 2 bạn nhỏ đây, người thì chống 2 tay vô hông, người thì chống tay xuống đầu gối tay kia thì đấm lưng nhưng chung 1 điểm là đều khom người xuống hít lấy hít để oxi. Thở xong thì cả 2 cũng vội đi lấy đồ ăn, mà lượng thức ăn họ lấy thì phải gọi là thôi rồi luôn. Cả 2 người như có gắn radar trên mắt, vừa đó mà đã lia được thấy Sim Jaeyoon và Park Jongseong rồi. Họ đi tới và phải ngồi đối diện người kia mới zừa cơ.

"Chào 2 anh" Cô và Jungwon vừa chào vừa cười nhìn 2 người họ

"Chào 2 em" Jongseong cười nhẹ đáp lại còn người kia thì vẫn im lặng không nói gì

"2 anh hôm nay xuống sớm vậy"Jungwon vui vẻ nhìn Jongseong cười cười

"Nay tiết cuối giáo sư có việc đột xuất nên tụi anh được tan sớm. Thành ra là không có gì làm nên xuống sân bóng làm vài trận"

"Vậy chừng nào mấy anh chơi tiếp thì tụi em tới cổ vũ cho"

Cô chanh lanh nhảy vô nói thì bị Jungwon nhéo 1 cái vào eo đau điếng người, kêu thì không dám kêu vì đây là nơi công cộng chỉ đành ngậm ngùi cúi xuống vòng tay qua xoa vết nhéo kia mà suýt xoa.
Mặt Jungwon như muốn nói rằng "Im mỏ mày vô để tao nói chuyện với người yêu tao. Mày mà nói câu nữa thì khác biết tay tao đấy". Thấy thế thì Y/n cũng ngậm ngùi im lặng quay đi vì biết rằng một khi đã liên quan đến Park Jongseong thì Yang Jungwon đây chả ngán ai cả, nên là bản thân cô cũng chỉ là tép riu thôi. Mà đối diện với anh crush ngay trước mắt nên cô cũng chả dám ngẩng lên ngắm anh vì ngại gần chết rồi và cũng sợ khi xấu hổ lại lắp bắp nói nhăng nói cuội thì chết. Đang ăn ngon lành thì Jongseong lên tiếng

"2 em hôm nay có vẻ ăn ngon miệng nhỉ ?" Liếc nhìn khay đồ ăn 'ít tẹo' của 2 người họ

Nhờ câu nói bất thình lình ấy mà cô bị nghẹn đến tím tái mặt mày. Mắt nhắm mắt mở, thấy nước là vơ. Mà kể ra thằng bạn thân cũng được quá ha, thấy bạn mình lấy nhầm cốc người khác mà chả ho he tiếng nào. Lúc uống xong thì cô mới nhận ra mình lấy nhầm cốc nước của anh crush. Ánh mắt của 3 người dồn hết vào mình, mỗi người 1 vẻ: Jungwon thì tủm tỉm cười, Jongseong thì hoang mang, Jaeyoon không 1 biểu hiện. Khi ấy cô chỉ hận khi không có cái lỗ nào để cho mình chui xuống

"Đ-Để em lấy cốc nước khác cho anh" Cô vội đứng dậy

"Khỏi cần, tôi cũng không uống nước, em không cần lấy mất công"

"À vâng"

"Nè ! Nay mày tạo nghiệp hay gì mà xui vậy con" Jungwon ghé sát vô nói thầm

"Kệ tao ! Thứ bạn vô tâm" Cô giờ chỉ biết vùi mặt vào ăn để giảm bớt nỗi nhục này

"Ăn từ từ thôi, nghẹn nữa giờ"

Trong suốt quá trình ăn cô không dám ngẩn đầu lên vì nhục quá rồi. Bên tai lại cứ văng vẳng tiếng nói nũng nịu của Jungwon và tiếng đáp ôn nhu nhẹ nhàng của Jongseong. Phía trước thì vẫn im lặng.
Ôi trời thật muốn đạp cậu ta 1 nhát cho im mỏ lại quá !!!











_____\\______\\______\\_________

End chap 2 :))
Pái pai !!!

• MY CRUSH IS SO HANDSOME • [ Jake / You ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ