Anh vẫn đứng đấy nhìn bóng lưng cô khuất hẳn rồi rời đi. Anh ghé vô 1 quán cafe gần đó rồi làm bài tập. Đang làm thì Lee Yumi - người mà Jongseong nói đi đến chỗ anh mà ngồi vào rất tự nhiên. Anh chỉ liếc nhẹ rồi cũng không quan tâm mà tiếp tục làm việc của mình.
"Sao hôm nay cậu lại ra đây làm bài tập vậy ?"
"Bộ tôi đi đâu làm gì cần nói cậu biết ? Tôi xin cậu làm ơn hãy để tôi yên đi Yumin. Cậu tha cho cả Y/n nữa đi. Đừng bịa đặt những điều linh tinh rồi gắn tội cho em ấy"
"Cậu bênh Y/n ?"
"Đúng tôi bênh em ấy vì tôi biết em ấy không sai. Bạn bè xung quanh em ấy không nhiều như cậu đâu, cho Y/n bình yên dùm tôi"
"Mình có gì kém con nhỏ đó mà sao cậu không bao giờ chịu chấp nhận tình cảm của mình . Tại sao cậu cứ lờ mình đi vậy ?"
"Cậu nghe cho rõ đây tôi và cậu chỉ ở mức bạn bè không hơn không kém. Cho dù ba mẹ ta là bạn, chúng ta biết nhau từ nhỏ nhưng không có nghĩa là cậu thích tôi thì tôi phải thích cậu. Cậu đừng ích kỉ mà chỉ nghĩ cho bản thân cậu, chính điều đó thể hiện cậu không bằng Y/n đấy. Tôi cũng khuyên cậu thật lòng, bên ngoài kia còn nhiều người tốt hơn tôi, hãy tìm một người thích hợp với cậu chứ đừng bắt ép người không thích cậu"
"Cậu..." Yumin nghẹn ắng hẳn lại không biết nói gì hơn, bỏ đi trong bực tức
Lee Yumin cũng là một trong những gương mặt sáng giá của trường nên cũng có fan này nọ nhưng cũng có nhiễu người khác không thích nổi cái tính của Yumin nên cũng chẳng quan tâm đến . Một trong những người hôm nay nhạo báng cô hầu hết đều là fan của Yumin.
_________|||_____|||_______
Sau khoảng một tuần không gặp cô một lần nào thì anh cũng thấy lạ và có chút lo lắng. Hỏi Jungwon thì cậu chỉ bảo rằng cô không về cùng cậu gần đây lúc nào cũng đi trước rồi mất hút. Tan học về thì cũng không về thẳng nhà mà đi đâu đó đến tối muộn mới về hoặc về là ở lì trong phòng và khoá trái cửa. Tình trạng không mấy ổn. Mấy tin tức đó vẫn như vậy không hề có chuyện suy giảm.Anh quyết định gặp Lee Yumin để nói chuyện một cách rõ ràng.
"Yumin, tôi đã nói rõ rồi sao cậu vẫn không hiểu vậy. Làm ơn tha cho Y/n đi"
"Tại sao chứ ? Nó đáng bị vậy, nó đã cướp cậu khỏi mình, nó - " bị cắt ngang
"Tôi không thích ai hết. Chẳng ai cướp tôi khỏi cậu, đúng hơn thì tôi cũng chẳng thuộc về cậu. Đây là lần cuối tôi nhắc lại chuyện này, bác bỏ hết những điều cậu đã đăng tải, gửi 1 lời xin lỗi chân thành cho Y/n, giải oan ức cho em ấy, hơn hết là tôi không thích cậu. Tôi quả thật rất sai lầm khi nghĩ rằng cậu vẫn luôn đối xử tốt với mọi người. Mối quan hệ bạn bè của chúng ta lẽ ra sẽ vẫn rất tốt nếu cậu không làm ra mấy cái trò này"
"Mình ...." Yumin ngồi xuống nền đất và khóc. Có lẽ cô đã biết được lỗi lầm của mình
"Tôi rất thất vọng về cậu đấy Lee Yumin. Rất thất vọng"
Nói rồi anh bỏ đi, để mình Yumin ở đó. Rồi mấy ngày sau đó tin đã được gỡ xuống hết. Cô cũng đã đăng 1 bài xin lỗi gửi đến Y/n. Sau hôm đó Yumin đã xin nghỉ vài ngày. Y/n cuối cùng cũng vui vẻ lại như bình thường nhưng có vẻ cô đã gầy hơn trước 1 chút vì hầu như bữa tối nào cô cũng bỏ. Jungwon thấy cô vui vẻ lại cậu cũng đỡ lo hơn nhiều. Theo lời kể của Jongseong và Jaeyoon thì có vẻ như Lee Yumin đã chuyển trường qua Canada học tiếp đại học ở đó.
Một tuần trôi qua không gặp nên giờ nhìn thấy anh cô cười tươi lắm, tít hết mắt vào.———//————-//————
Chap này nhạt quá :))
Thui poai !!
BẠN ĐANG ĐỌC
• MY CRUSH IS SO HANDSOME • [ Jake / You ]
Fanfiction"Anh ơi !!! Em lỡ đổ anh rồi" ___________ "Giờ anh đổ em rồi liệu em còn đổ anh không ?" ------ :3333 Câu truyện đậm mùi trí tưởng tượng nhe !!